21/02/2018, 09:58

Phân tích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc- Văn 12

Đề bài: Em hãy phân tích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc. Nhắc đến văn học trào phúng Việt Nam thì người ta nhớ đến ngay các tác phẩm của Tú Xương, Nguyễn Khuyến…của nền văn học trung đại. Ở văn học thời hiện đại, thì nền văn học trào phúng vẫn được dâng cao nỏi ...

Đề bài: Em hãy phân tích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc.

Nhắc đến văn học trào phúng Việt Nam thì người ta nhớ đến ngay các tác phẩm của Tú Xương, Nguyễn Khuyến…của nền văn học trung đại. Ở văn học thời hiện đại, thì nền văn học trào phúng vẫn được dâng cao nỏi bật là người ta còn biết đến bút pháp trào phúng của Nguyễn Ái Quốc qua tác phẩm “Vi hành”

Với nghệ thuật trào phúng Nguyễn Ái Quốc dường như đã phơi bày bản chất tàn bạo, giả dối của chế độ thực dân Pháp. Cũng với nghệ thuật ấy, Người dường như cũng đã bày tỏ thái độ khinh bỉ đối với bọn vua quan bù nhìn bán nước cầu vinh, chỉ riêng đối với sự kiện Khải Định sang Pháp dự cuộc Đấu xảo thuộc địa.

Có thể thấy truyện ngắn “Vi hành” được đăng trên báo Nhân Đạo, tác phẩm dường như đã tố cáo được bộ mặt của chính quyền thực dân Pháp và sự lừa bịp của “quốc mẫu” Khải Định. Ngay từ tiêu đề của tác phẩm thôi, không phải ngẫu nhiên “đứa con tinh thần” của Bác lại có cái tên như vậy. Lấy tên tác phẩm như cũng đã ít nhiều bày tỏ quan niệm và sự suy nghĩ trăn trở của những người sáng tạo ra nó. Bởi lẽ nó đặt làm sao để tên gọi ấy tạo lên được tư tưởng chủ đề của tác phẩm, không chỉ thế nó còn phải gây sự tò mò hấp dẫn người đọc. Tác giả Nguyễn Ái Quốc đặt tên tác phẩm là “Vi hành”, dường như hai từ này thường được dùng cho những bậc vua chúa xưa kia đi khảo sát dân tình đóng giả làm dân thường không cho ai biết. Đi một cách bí mật nhằm hiểu được cuộc sống của nhân dân khổ cực đến đâu và có bị áp bức bóc lột không. Đặc biệt, khi đi vi hành không được lấy tên thật của mình mà phải lấy tên giả. Nhưng, trong tác phẩm này của tác giả, Nguyễn Ái Quốc lại chỉ ra khi đi vi hành Khải Định vẫn lấy cái tên của mình và ông vua này không đi xem dân tình thế đất nước mình như thế nào mà đi sang nước Pháp. Như vậy, Khải Định đâu có phải là đi vi hành thực sự vì dân, lo cho dân mà thật sự hắn đang đi giúp nước xâm lược trên chính đất nước của mình. Ngay ở nhan đề của tác phẩm, tác giả đã cho thấy một sự châm biếm sâu cay.

Mở đầu câu truyện một cách khách quan, tác giả không để Khải Định xuất hiện trực tiếp mà thông qua lời kể của hai nhân vật nam nữ thanh niên kể về Khải Định. Việc đàm tiếu về trang phục nhà vua do đôi thanh niên nam nữ người Pháp thực hiện. Lợi dụng cách cảm nhận ngộ nghĩnh của họ đối với cách ăn mặc xa lạ. Nguyễn Ái Quốc dường như đã biến ông vua thành một trò cười rẻ tiền: đầu đội chụp đèn, quấn khăn, tay đeo đầy nhẫn, mũi tẹt, mắt xếch, mặt bủng như quả chanh, không một chút uy nghi, đường vệ. Hơn thế, người bạn gái đã trông thấy nhà vua, hình dung vua là người “đeo lên người hắn đủ cả bộ lụa là, đủ cả bộ hạt cườm“, y như một mụ đàn bà. Còn người thanh niên thì xem vua như một trò vui mắt không phải mất tiền như xem “vợ lẽ nàng hầu vua Cao Miên”, hoặc “trò leo trèo, nhào lộn của sư thánh xứ Công Gô”. Thậm chí còn tung tin Nhà hát Múa rối định ký hợp đồng thuê nhà vua biểu diễn! Thật không còn lời báng bổ, khinh miệt nào hơn đối với một đức Hoàng Thượng! Nhưng đó là sựthật: Khải Định chỉ đóng được một vai hề rẻ tiền trong lịch sử!.Đều là đả kích tên vua nô lệ nhưng nếu Nguyễn Ái Quốc công khai đả kích một cách trực tiếp thì thế giới sẽ thấy được người Việt Nam lên án chính người Việt Nam phản quốc. Vì vậy, Nguyễn Ái Quốc đã rất tinh tế khi xây dựng tình huống trên.

Chính những lời thoại hết sức khôi hài của hai thanh niên người Pháp, từ đó cho thấy bộ mặt của Khải Định rất đáng chê cười, và cái đích cuối cùng của tác giả khi nói đến Khải Định nhằm mục đích chỉ ra đây đích thị là một ông vua bù nhìn, giống như một con rối để cho thực dân Pháp sai khiến chỉ đạo chứ không phải là một ông vua của một đất nước.

Nếu như chỉ dừng ở đây, thì chắc hẳn bộ mặt bỉ ổi của Khải Định vẫn chưa hiện lên đầy đủ, mà tác gải còn lột tả tiếp, sự châm biếm lên đỉnh điểm. Đó chính là tác giả để cho nhân vật tôi bình luận về chuyến đi sang Pháp của tên vua “Phải chăng là ngài muốn biết dân Pháp, dưới quyền ngự trị của bạn ngài là Alêchxăng đệ Nhất, … có được uống nhiều rượu và được hút nhiều thuốc phiện bằng dân Nam, dưới quyền ngự trị của ngài, hay không?(…). Hay là, chán cảnh làm một ông vua to, giờ ngài lại muốn nếm thử cuộc đời các cậu công tử bé?”. Không chỉ tố cáo bộ mặt xấu xa của tên vua Khải Định, Nguyễn Ái Quốc còn tố cáo thực dân Pháp. Những người luôn tự nhận mình là nền văn minh và bảo hộ khai hóa nền văn minh cho nước ta. Nhưng thực chất mục đích của chúng là cướp nước ta, áp bức bóc lột dân tộc ta với những chính sách tàn bạo. Đây cũng chính là những tội ác của chúng.

Có thể dễ dàng nhận thấy và cảm nhận được những chua chát, cay đắng trong nụ cười ở đây. Đó còn chính là nghệ thuật mỉa mai, châm biếm có tính chất chính luận hết sức già dặn. Tất cả các chữ được dùng đều như đã được sử dụng rất đắt và phát huy tác dụng châm biếm tối đa. Và qua đó ta dường như cũng chính là nghệ thuật trào phúng để nhằm châm biếm tên vua bán nước Khải Định và những tội ác của bọn thực dân gây ra cho nhân dân ta.

Nguồn: Văn mẫu hay

0