Phân tích nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo
ĐỀ: Hình tượng nhân vật bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.''Ngay cái việc gỡ gạc của cụ lí đối với người đàn bà vắng chồng và có tiền, lẫn máu ghen tuông của hắn cũng chỉ được lướt qua...'' BÀI LÀM Nam Cao có phần đã dựa vào những người thật việc thật ở ...
ĐỀ: Hình tượng nhân vật bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.''Ngay cái việc gỡ gạc của cụ lí đối với người đàn bà vắng chồng và có tiền, lẫn máu ghen tuông của hắn cũng chỉ được lướt qua...''
BÀI LÀM
Nam Cao có phần đã dựa vào những người thật việc thật ở quê hương mình để xây dựng truyện ngắn Chí Phèo.
Đại diện cho giai cấp thông trị ở làng Vũ Đại chính là bá Kiến. Qua nhân vật này, bộ mặt xấu xa tàn bạo của bọn cường hào, địa chủ bị phơi bày rất rõ nét.
Không giống một số nhân vật địa chủ trong những tác phẩm khác của Nam Cao, ở Chí Phèo, bá Kiến hiện lên với tư cách là một nhân vật điển hình hoàn chỉnh.
Khi xây dựng nhân vật địa chủ nghị Quế keo kiệt, thô lỗ; Ngô Tất Tố đã miêu tả khá tỉ mỉ gia cảnh, rồi kể đến những hành động và ngôn ngừ của hắn trong Tắt đèn. Nhưng đối với bá Kiến, Nam Cao không hề tả diện mạo, chỉ nói đến tiêng quát “rất sang” và “cái cười Tào Thảo” mà y vẫn tự phụ hơn đời. Đơn sơ vài chi tiết nhưng nhà văn tạo cho bá Kiến bề ngoài khá độc đáo, khiến người đọc khó quên. Tuy vậy, nhân vật này trở thành sống động cơ bản còn do tài miêu tả nội tâm sắc sảo, chân thật của tác già.
Nhà văn để cho bá Kiến xuất hiện lần đầu tiên trước đọc giả đúng lúc Chí Phèo say rượu, đến cổng nhà hắn rạch mặt, kêu làng ăn vạ. Cảnh tượng thật hỗn loạn, huyên náo. Vừa thấy Chí Phèo “nằm dài, không nhúc nhích
rên khẽ như gần chết”, “thoáng nhìn qua", bá Kiến “đã hiểu cơsự”; hắn nhanh chóng tìm ra được kế sách thích hợp nhất để ứng phó. Với sự từng trải, cụ biết rõ tác hại của đám đông này. Bố con bá Kiến thêm mất mặt, nếu để dân làng chứng kiến hành động thô tục của Chí Phèo. Hắn cũng thừa biết tâm lí của thằng “đầu bò”, đám đông kia chính là hậu thuẫn kích thích để nó hung hăng hơn. Và, cũng cần phải có ít nhiều thời gian để Chí Phèo giã rượu, đỡ táo tợn. Vả lại, trước đám đông người, bá Kiến khó có thể diễn thành công mánh khóe, mua chuộc, dụ dỗ. Muôn dụ dỗ, ắt phải nhún nhường. Đường đường là một cụ bá hét ra lửa, mà để đám dân đen chứng kiên cảnh phải ngọt nhạt với một thằng cùng đinh, thì còn ra thể thông gì? Bởi vậy, việc đầu tiên, bá Kiên tìm cách giải tán đám đông, trước hết, hắn “quát mấy bà vợ”, và đuổi họ vào nhà. Chắc những người “tuôn đến xem” nghe tiếng quát “rất sang” này đủ hiểu: cụ muôn đuổi khéo mình. Tiếp theo “quay sang bọn người làng”, bá Kiến dịu giọng hơn một chút “cả các ông các bà nữa, về đi thôi chứ! Có gì mà xúm lại thế này?”. Đến đây, tất nhiên, “không ai nói gì, người ta lảng dần di”. Cho dù vừa tò mò, vừa hả hê, nhưng họ vẫn nể, vẫn sợ cụ bá. Vả lại, ngay vợ của cụ cũng phải giở giọng đường mật, gọi đầy tỞ cũ của mình, nay như đã biến thành con vật gớm ghiếc bằng “anh”, vồn vã mời Chí Phèo “vào nhà uống nước”. Chưa đủ, cụ “tiên chí làng Vũ Đại”, “khét tiếng trong hàng huyện”, còn nhận có họ hàng với anh cùng đi này “rồi giết gà mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc..”. Chỉ cần Chí Phèo ngồi lên, bá Kiến biết là đã thắng. Tuy vậy, cụ vẫn quát mắng lí Cường, sau khi đã “đưa mắt nháy con một cái”.
Với cách cư xử như trên, chứng tỏ bá Kiến đà đi ruốc vào bụng dạ Chí Phèo lúc này: ưa phỉnh nịnh, ham cái lợi trước mắt... Rốt cuộc, bá Kiến “khôn róc dời” đạt được cả hai mục đích: vừa tạm dập tắt ngọn lửa hờn căm trong con người Chí Phèo, vừa chuẩn bị biến Chí Phèo thành tay sai lợi hại. Như vậy, qua một tình huống, cái xảo quyệt lọc lõi của tôn cường hào này được thể hiện một cách sinh động.
Già đời đục khoét đè đầu cưởi cổ nông dân, cụ bá đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm phong phú, trong “cái nghề làm việc quan”. Phải biết “thế nào là mềm nắn rán buông”. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì vứt trả lại năm hào, “vi thương anh túng quá!”. Cụ có không ít thủ đoạn thâm hiểm “trị không được thì cụ dùng”. “Cụ nghĩ bụng: cũng phải có những thằng dầu bò chứ? Không có những thằng dầu bò. thì lấy ai trị những thằng dầu bò?”. Cái nham hiểm ghê tởm của nhân vật này là ở chỗ tìm cách cho lũ đàn em, hoặc đám dân làng “sinh chuyện”- tức là đốt phá, chém giết lẫn nhau, để hắn “có dịp mà ăn!”
Bá Kiến đã vận dụng triệt để những kinh nghiệm đó để biến Chí Phèo - một thanh niên chất phác, tự trọng và khỏe mạnh thành “con quỷ dữ làng Vũ Đại”, sẵn sàng theo lệnh hắn để đi đâm chém., rồi phải kết liễu cuộc đời minh một cách thảm khốc. Rõ ràng, bi kịch của Chí Phèo đã góp phần quan trọng hoàn thiện chân dung gian hùng của bá Kiến.
Bên cạnh việc khắc họa sinh động sâu sắc bản chất lọc lõi, xảo quyệt. Nam Cao vạch trần nhân cách bỉ ổi của “tiên chỉ làng Vũ Đại”, trong những mối quan hệ kín đáo. Và Nam Cao tài năng là ở chỗ: khi cần đặc tả sự lợi dụng đê tiện và thói dâm ô vô độ của tên cường hào này, ông đã bỏ qua nhiều chi tiết rất phong phú, rất cụ thể và sinh động của nguyên mẫu. Lí Bính ở làng Đại Hoàng. Ngay cái việc gỡ gạc của cụ lí đối với người đàn bà vắng chồng và có tiền, lẫn máu ghen tuông của hắn cũng chỉ được lướt qua. Tác giả để có mấy dòng tả ý nghĩ cụ bá về người vợ trẻ và đẹp... nhưng vẫn đủ sức khắc sâu trong người đọc một nhân cách bỉ ổi và thảm hại.
Như vậy, bá Kiến vừa mang bản chất chung của giai cấp địa chủ cường hào, vừa có những nét riêng biệt sinh động không giông bất kì một tên địa chủ nào trong văn học. Điều đó giải thích vì sao hắn luôn được chúng ta nhắc đến, khi cần ám chỉ một kẻ có quyền lực, gian hùng và nham hiểm.
Bằng nhân vật bá Kiến, Nam Cao đã ghi nhận những thành công mới mẻ trong việc xây dựng nhân vật. Điều này chứng tỏ sự tiến bộ đáng kể của Nam Cao nói riêng phương pháp sáng tác hiện thực ở giai đoạn 1939 - 1945 nói chung.