Vì sao phụ nữ khóc?

Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. Để làm được những việc nhọc nhằn đó, Người cũng cho họ giọt nước ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 12/06/2018

Hai đôla

Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi: – Bố ơi, con hỏi bố một câu được không? – Được chứ, con hỏi gì? – Ông bố đáp. – Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ? ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:17 ngày 12/06/2018

Cố gắng trong từng việc nhỏ

Một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đến Thâm Quyến tìm việc làm, ròng rã cả tuần hết nơi này đến nơi khác mà chẳng có kết quả gì, lại không may khi đi xe buýt bị kể trộm móc ví, mất hết cả tiền lẫn giấy tờ tuỳ thân. Sau 2 ngày bị đói rét, anh ta đành phải đi bới rác để qua ngày. Một hôm, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 12/06/2018

Chiếc bình cuộc sống

Một giáo sư đang trong giờ giảng về cách quản lý thời gian. Ông đặt vài thứ trước mặt. Đầu tiên, ông lấy một cái bình to và bắt đầu cho vào đó những quả bóng chơi golf. Sau đó, ông hỏi các sinh viên: “Theo các bạn, bình đã đầy chưa?”. “Rồi ạ!”, các sinh viên trả lời. Giáo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 12/06/2018

Bình thản đối diện với nỗi đau

Sau trận hỏa hoạn, người ta tìm thấy hai anh em nhà họ Lý trong đống đổ nát. Họ là hai người sống sót cuối cùng trong tai nạn đó. Dù họ thoát khỏi bàn tay Tử thần nhưng ngọn lửa vô tình đã làm cháy xém khuôn mặt họ. Cả hai được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Người anh luôn miệng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 12/06/2018

Cho là nhận

Câu chuyện thứ nhất: Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ. Ông nhìn quanh căn lều ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 12/06/2018

Người chạy cuối cùng

Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó anh ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào. – John Ruskin Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:17 ngày 12/06/2018

Không thể sửa chữa

Một cô gái đang ngồi chờ chuyến bay của mình trong phòng chờ ở một sân bay lớn. Để giết thời gian chờ một tiếng, cô mua tạp chí để đọc và một gói bánh ăn cho đỡ đói. Cô ngồi trong phòng VIP, nghỉ ngơi và giở sách ra đọc trong thanh thản. Cùng trên ghế chờ, bên gói bánh, một người đàn ông cũng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 12/06/2018

Bài học về thứ không mua được bằng tiền

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ: – Tôi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 12/06/2018

Bố mẹ

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi… Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc… Xin con hãy bao dung! Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé. Nếu như ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 12/06/2018

Nếu được sống đến hai lần

Ai đó hỏi rằng, nếu được sống hai lần, bạn sẽ làm gì? Riêng tôi, tôi sẽ trả lời… Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của người tôi quen biết. Tôi sẽ không để tuột mất cơ hội bày tỏ trái tim mình với ai đó, cũng như tôi sẽ dành thời gian để dừng lại và biết lắng nghe. Tôi sẽ dành ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:17 ngày 12/06/2018

Sự thay đổi

Có một chú ếch được thả vào một cái nồi nước lạnh. Cái nồi nước đó không hề đậy vung và rồi được để lên một cái bếp. Ban đầu, nước vẫn còn lạnh thì chú ta không hề có phản ứng gì. Sau đó, nước cứ từ từ ấm dần lên, nhưng chú ta không hề để ý được đến điều đó. Tại sao ư? Tại vì nhiệt độ của nồi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 12/06/2018

Người hùng của tôi

Vào tuổi thiếu niên, chợt tôi nhận ra mình chẳng có nét nào giống bố cả. Bố có mái tóc dày màu nâu đỏ trông rất đặc biệt trong khi tóc tôi thì lưa thưa vài cọng màu vàng sẫm. Mắt bố màu xanh lơ sắc sảo còn mắt tôi lại có màu nâu nhạt. Mũi bố cao đúng kiểu người Ý trong khi mũi tôi thì giống như ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:16 ngày 12/06/2018

Bình tĩnh trước những ngã rẽ cuộc đời

Từ nhỏ tôi vẫn nghĩ, học giỏi sau này sẽ hết khổ, nhưng cuộc đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Trong đời mình, tôi thấy dần dần khái niệm “giỏi = sung sướng” được thay bằng nhiều khái niệm khác mà trong trong đó không có chữ “giỏi”. Cha mẹ tôi đều là thương binh. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:16 ngày 12/06/2018

Hai người bạn

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: “Hôm nay, bạn tốt nhất ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 12/06/2018

Cuộc sống không tệ như bạn nghĩ

Xưa có một người đàn ông nghèo sống cùng vợ, năm đứa con trai và con dâu trong một gian nhà gỗ chật hẹp, vừa ẩm thấp vừa cũ kỹ. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề khiến ông chán nản. Một hôm, ông quyết định đi tìm nhà hiền triết để mong giúp đỡ. Ông nói với nhà hiền triết: – Cả nhà chúng tôi đông ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:16 ngày 12/06/2018

Cuộc chiến với tử thần

UNG THƯ VÚ. Ba từ lạnh lùng đó đã đem đến cho tôi những cảm xúc dữ dội, phẫn nộ, sợ hãi, căm ghét. Năm 1982, tôi bốn mươi bảy tuổi, có một cuộc sống lành mạnh, thường xuyên chạy việt dã, đã bỏ rượu, thuốc lá và không ăn thịt tái từ lâu. Vậy vì cớ gì mà tôi lại bị ung thư vú? Thật không công ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:16 ngày 12/06/2018

Bắt đầu lại

Người chồng từng chung sống với tôi hai mươi lăm năm vừa mất cách đây ba tuần. Giờ đây tôi phải một mình điều hành việc kinh doanh và chăm lo cả việc nhà lẫn chuyện gia đình. Mọi người đều nhận xét rằng tôi đang đảm nhận công việc đó rất tốt. Bề ngoài trông tôi rất bình tĩnh và tôi cũng thấy an ủi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 12/06/2018

Khi khác biệt là đặc biệt

Nếu gặp Lynn thì bạn sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng cậu ấy hơi… khác biệt. Trước hết, cậu ấy luôn nhìn thẳng vào mắt bạn – rất chăm chú – khi bạn nói chuyện với cậu ấy. Thứ hai, cậu ấy bắt tay rất mạnh. Mà đó không phải là cái bắt tay xã giao lạnh nhạt theo kiểu đây là tay tôi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:16 ngày 12/06/2018

Hai cha con

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”. Người cha nghĩ đó là ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:16 ngày 12/06/2018