06/02/2018, 10:50

MS65 – Suy nghĩ về tuổi thanh xuân

Suy nghĩ về tuổi thanh xuân Bài làm Ai rồi cũng lớn lên, trưởng thành, vòng xoáy của thời gian sẽ xóa mờ đi nhiều thứ. Nhưng những kí ức xưa sẽ vẫn còn nguyên vẹn, và nó được gói trọn trong một cuốn lưu bút mang tên: ”Thanh Xuân”. Thanh xuân là gì? Có lễ đó là ...

Suy nghĩ về tuổi thanh xuân

Bài làm

Ai rồi cũng lớn lên, trưởng thành, vòng xoáy của thời gian sẽ xóa mờ đi nhiều thứ. Nhưng những kí ức xưa sẽ vẫn còn nguyên vẹn, và nó được gói trọn trong một cuốn lưu bút mang tên: ”Thanh Xuân”.

Thanh xuân là gì? Có lễ đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi chúng ta, là một thời hồn nhiên, vui tươi cắp sách tới trường, là những kỉ niệm buồn có, vui có, là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, năng động. Thanh xuân của tôi là thời niên thiếu trẻ trung, những rung động đầu đời in sâu trong tâm trí tôi như một phần của cuộc sống mà mãi mãi không thể nào quên.

Tiết trời đã sang thu, những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời cao vời vợi, những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm xao xuyến lòng người, hồi ức xưa lại ùa về trong tôi. Mới ngày nào, chúng tôi còn là những cô, cậu bé nghịch ngợm, hồn nhiên mà giờ đây ai cũng lớn hơn trong suy nghĩ, tư tưởng. Hồi ấy, chúng tôi chưa quen nhau, là những người xa lạ, rụt rè bước vào ngôi trường cấp 2. Cái lạ lẫm, bỡ ngỡ càng lấn át sự tự tin trong mỗi đứa, thế rồi chẳng ai nói với ai lời nào. Dường như có một điều gì đó đã làm cho tất cả gần nhau hơn, như thể có một sợi dây vô hình gắn kết tình bạn bè,tình đoàn kết. Chúng tôi chơi với nhau hòa đồng, rồi thân nhau lúc nào không biết. Trường học là ngôi nhà thứ hai, nó không chỉ cho ta kiến thức mà còn là nơi mà tất cả mọi thành viên trong đó đều giống như một gia đình.

Chúng tôi cùng nhau vượt qua mọi thử thách, niềm vui, nỗi buồn.Nhớ biết bao cái ngày vui tươi, ngây thơ, vẻ mặt đầy quyết tâm khi tham gia hội thi trò chơi dân gian, hay cổ vũ nhiệt tình, những tiếng hô vang khi giao lưu văn nghệ. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, có lẽ lớp 9 là năm có ấn tượng mạnh mẽ và nhiều kỉ niệm nhất đối với chúng ta. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng thời gian trôi nhanh đến vậy, mới đó mà 3 năm đã qua rồi, chỉ còn năm cuối cùng để học tại ngôi trường THCS. Nhìn lại, thấy bạn bè ai cũng thay đổi, chẳng còn ngây ngô như trước, chính tôi tự cảm nhận được rằng mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn trước rất nhiều. Và cũng từ đó, những rung động đầu tiên, tình yêu học trò bắt đầu nảy nở trong mỗi người.

Năm cuối cấp là khi gấp rút học tập, thi cử, đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp riêng của mình. Thế nhưng sự phá phách, tinh nghịch của tuổi mới lớn vẫn khiến chúng tôi rơi vào những phen dở khóc dở cười. Cho đến bây giờ, trong kí ức tôi vẫn còn đó hình ảnh cô, cậu bạn xinh gái, đẹp trai, hay những lần đùa nghịch bằng cách bôi phấn ra bàn ghế, treo xe đạp lên xà rồi cười khoái chí, còn có vài lần cả lớp ‘’ được tuyên dương’’ trước buổi chào cờ đầu tuần. Dù nghịch ngợm nhưng tình bạn vẫn giúp chúng tôi mạnh mẽ vượt qua mọi bài kiểm tra, thi đua học tốt, ‘’ nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’’ là vậy đó. Vui hơn cả là khi ghép đôi chúng bạn với nhau, gây ra trận cười cho lớp và kết cục là bị ‘’ ngồi’’ vào sổ đầu bài. Tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng là tình cảm hồn nhiên, trong sáng nhất. Con tim nhỏ bé của tôi cũng bị nó làm xao xuyến.  Ấn tượng của tôi về cậu ấy là khuôn mặt dễ mến, tính tình hòa đồng, khác hẳn với những người kia.

Tôi đã từng biết một cuốn tiểu thuyết viết rằng: “ Nếu thanh xuân là một cơn mưa rào, dù cho bạn có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Thanh xuân đi qua với bao niềm vui, tiếng cười nhưng cũng không ít lúc bồng bột nhất thời. Những mối tình thơ, những lúc nóng nảy, giận hờn,… tất cả chúng tạo nên một kí ức, kỉ niệm đẹp để khi nhớ về, ta lại muốn quay ngược thời gian.  

Năm tháng trôi nhanh chẳng chờ đợi một ai, khi tiếng ve bắt đầu vang lên, chúng tôi chẳng ai bảo ai nhưng nét mặt đứa nào cũng toát lên tâm trạng buồn bã, năm học sắp kết thúc, chúng tôi sắp phải xa nhau. Những ngày cuối cùng của cấp 2, cả lớp dù bận ôn thi nhưng vẫn dành thời gian quan tâm đến bạn bè, thầy cô, như cố níu lại chút thời gian ít ỏi. Hôm tổng kết, những tiếng cười giòn giã biến đi đâu mất, thay vào đó là không gian trầm lặng, man mác buồn. Chúng tôi viết cho nhau những dòng lưu bút, lời chúc tốt đẹp, đi trên sân trường rộng lớn, tôi muốn ngắm nhìn khung cảnh thật lâu và ôm hết những kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô cho riêng mình. Ích kỉ quá phải không?

Bốn năm cấp 2 có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tôi. Thanh xuân của tôi mang nhiều cảm xúc, nhiều mảng màu sắc khác nhau, tạo nên một hồi ức mà cho dù đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đó, in đậm trong tâm trí và chiếm một phần trong trái tim tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ước ao một điều mà chẳng bao giờ thành hiện thực: “Thời gian ơi, quay lại nhé, để tôi được trờ về năm tháng niên thiếu hồn nhiên, được học cùng những bạn bè cũ…”. Thanh xuân của tôi đó. Còn bạn, thanh xuân của bạn là gì??

Bùi Thị Trang

Lớp 9C – Trường THCS Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội


Từ khóa tìm kiếm:

  • cảm nghĩ về tuổi thanh xuân
0