06/02/2018, 10:50

MS35 – Người ấy (bạn, thầy, người thân,…) sống mãi trong lòng tôi

Người ấy (bạn, thầy, người thân,…) sống mãi trong lòng tôi. Bài làm Trên đời này có một thứ còn trong sáng hơn pha lê, quý giá hơn kim cương, đó chính là tình bạn của lứa tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên. Tôi không biết mọi người thế nào, chứ riêng tôi, tình bạn là một thứ ...

Người ấy (bạn, thầy, người thân,…) sống mãi trong lòng tôi.

Bài làm

Trên đời này có một thứ còn trong sáng hơn pha lê, quý giá hơn kim cương, đó chính là tình bạn của lứa tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên. Tôi không biết mọi người thế nào, chứ riêng tôi, tình bạn là một thứ thiêng liêng, tốt đẹp, là thứ mà cả cuộc đời này tôi vẫn sẽ luôn trân trọng và yêu quý mãi.

Tình bạn giữa tôi và Thảo không có các yếu tố mà bọn trẻ như tôi thường cho rằng cần phải có thì mới làm bạn thân được, chúng tôi không học chung lớp, nhà cũng chẳng gần nhau. Lần đầu tiên tôi gặp Thảo cũng chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi học chung Tiếng Anh với nhau được vài ngày thì Thảo bay sang Mỹ du học. Một năm sau đó, Thảo quay về Việt Nam nghỉ hè và cũng để đi chơi cùng các bạn học chung lớp cấp một lần cuối (vì sau năm đó là chúng tôi sẽ bước vào lớp 6, sẽ không còn được học chung như trước nữa). Và đó cũng chính là ngày mà tình bạn của chúng tôi bắt đầu….

Đây là lần đầu tiên tôi được đi tham quan do trường tổ chức đến Kizcity chơi. Ở đây có rất nhiều trò chơi, do mới đi lần đầu, đang còn bỡ ngỡ, tôi đi loanh quanh các khu trò chơi mãi mà vẫn không biết nên chơi gì, đành chọn đại bước vào văn phòng đóng giả luật sư. Trò chơi này sẽ có hai luật sư, một là cho bị hại, một cho bị cáo. Tham gia cuộc chơi với tôi là một người bạn với mái tóc cắt ngắn, đôi mắt tròn xoe long lanh và đặc biệt cũng có nước da ngâm giống tôi, đó là Thảo. Không ngờ hai đứa tôi tình cờ gặp lại nhau, lại cùng chơi chung một trò chơi. Sau khi được cô hướng dẫn viên giải thích về những việc chúng tôi cần làm, tôi và Thảo được chọn làm hai công tố viên. Tôi là luật sư bào chữa cho phạm nhân, còn Thảo lại là luật sư bên người bị hại. Như một vụ án thật thụ, phiên tòa bắt đầu với bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng. Chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi mở lời và bắt đầu đưa ra những lí do để bào chữa cho thân chủ của mình. Nhưng lần lượt tất cả các lí do ấy đều bị Thảo phản bác. Mọi người ai cũng nghĩ rằng dường như tôi đã đuối lí. Nhưng không, vốn là một người không bao giờ chấp nhận sự thua cuộc, tôi nhanh chóng tìm ra những lí lẽ phản biện giúp cho thân chủ tôi được giảm nhẹ mức án. Đến đó, Thảo không thể nói lại được nữa và tôi là người thắng cuộc. Khi bước ra ngoài, Thảo đến bên tôi, nở nụ cười tươi và làm quen với tôi. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên vì rõ ràng chúng tôi cũng đã học chung với nhau vài ngày nhưng Thảo lại không nhớ tôi. Tôi khẽ cười và nói: “Thảo ơi, chúng ta quen nhau mà!” Thảo còn tỏ ra ngạc nhiên hơn cả tôi, và không ai nói ai, cả hai cùng cười phá lên. Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, cùng nhau cười, giúp đỡ nhau trong những trò chơi chơi theo cặp. Chúng tôi bước đầu quen nhau như vậy đấy!

Nhưng chúng tôi lại chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với nhau mỗi ngày hôm đó thôi. May mắn thay, được sống trong thời kì hiện đại và nhờ có sự phát triển của Internet, dù cách xa nửa vòng Trái Đất nhưng tôi và Thảo đã duy trì tình bạn một cách không ai ngờ tới. Chúng tôi nhắn tin qua facebook cho nhau, chia sẻ những bí mật thầm kín mà chúng tôi chẳng nói cho ai biết, cùng vui, cùng buồn trong những câu chuyện mà chúng tôi kể. Có những đêm tôi hoặc Thảo phải thức rất khuya chỉ để nhắn cho nhau những dòng tin nhắn không có hồi kết (vì thời gian ở nơi chúng tôi sống chênh lệch rất nhiều) rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Khi đó, đứa thức còn lại thì lại rất lo lắng vì không biết bạn mình đã mất tích nơi đâu mà không trả lời tin nhắn. Và cứ thế, từ một tình bạn đơn thuần chúng tôi đã trở thành một đôi bạn thân thiết.

Trước hè, Thảo cho tôi biết là Thảo sẽ về nghỉ hè ở Việt Nam, được tin tôi vui mừng khôn xiết, cứ đếm ngược thời gian mong ngày chóng qua mau để được gặp Thảo, tôi cứ tưởng tượng chắc Thảo cao lớn lắm, có trắng hơn lúc trước không? Cái tâm trạng nôn nao cứ bám theo tôi suốt mấy hôm liền…. Một buổi tối, đang ngồi xem ti vi với mẹ, nghe tiếng người gọi cổng, “lúc này đã chín giờ tối rồi, không biết ai còn đến nhà mình”, vừa đi ra cổng tôi vừa nhủ thầm. Cánh cổng vừa mở ra tôi không tin vào mắt mình: “Thảo!” Tôi hét lên. Hai đứa tôi lao vào ôm nhau mà nước mắt như chực sẵn cứ tuôn ra, cười thật tươi mà sao nuớc mắt vẫn cứ chảy!!! Thảo nói với tôi vừa tới nhà là xuống ngay nhà tôi. Và một điều bất ngờ nữa, ba mẹ chúng tôi lại quen biết nhau, điều mà trước đây chúng tôi không hề hay biết. Thảo đã ở lại chơi rất lâu, tôi và Thảo đã kể với nhau những chuyện mà khi nhắn tin chúng tôi không thể nào nói hết được. Chúng tôi còn đăng kí học bơi cùng nhau, những lúc hai hụp lặn giữa hồ bơi, tát nước dữ dội vào nhau đến nỗi đã bị thầy la, giờ nghĩ lại tôi thấy vui vui… Chúng tôi cũng rất hay qua nhà nhau chơi trong suốt mùa hè. Một lần qua nhà Thảo, tôi và Thảo nảy ra ý tưởng coi phim ma (mặc dù hai đứa đều rất sợ ma) và tắt đèn phòng để tăng độ kinh dị. Đang xem lở dở, Thảo vô tình làm rơi quyển sách, cùng lúc đó con ma trong phim xuất hiện, hai đứa đã giật bắn người và hú hồn ghê lắm. Vội vã bật đèn lên cũng như tắt bộ phim đang xem ngay lập tức vì đã sợ lắm rồi! Khi đèn sáng hai đứa lại nhìn nhau cười giòn dã.

Một ngày trước khi Thảo về Mỹ, tôi và Thảo cùng đi uống nước với nhau, hai đứa thử không biết bao nhiêu là món đến nỗi bác chủ quán cũng nói hai đứa ăn khỏe thiệt. Chúng tôi còn cùng nhau đạp xe đi vòng quanh thị trấn, vừa đi Thảo vừa kể cho tôi nghe những kỉ niệm của Thảo khi còn nhỏ, chúng tôi đã cười rất nhiều. Tôi còn tặng Thảo một lọ Thủy tinh, có những ngôi sao nhỏ do tôi tự làm. Thảo rất vui và trân trọng, cẩn thận mang về Mỹ.

Đây có lẽ là mùa hè tôi vui nhất vì có được một người bạn thân cùng chia sẽ,cùng vui chơi, có được những kỉ niệm thật hồn nhiên, những kỉ niệm không gì có thể đánh đổi  được. Mai đây khi lớn lên tôi mãi mãi không quên tình bạn trong sáng này. Như có một giác quan thứ sáu, Thảo vừa gửi tin nhắn cho tôi, tôi trả lời với bạn thôi!!!

Nguyễn Thùy An

Lớp 8/9, Trường THCS Hùng Vương, Trảng Bom, Đồng Nai

0