Một hôm em có dịp về miền tây nam bộ để du ngoạn em hãy kể lại chuyến đi ấy!
Tiếng hò cất lên êm vang sau trước, khiến người ở thuyền bên kia ngơ ngẩn tự hỏi có chàng trai nào đã bỏ một vận hò? Giọng hò của khách vừa dứt, âm ba còn đang gờn gợn lan ra thì từ thuyền bên kia đã có tiếng ai vội vàng bắt lấy. TI Ế NG HÒ TRÊN SÔNG Khách buôn trên đường từ ...
Tiếng hò cất lên êm vang sau trước, khiến người ở thuyền bên kia ngơ ngẩn tự hỏi có chàng trai nào đã bỏ một vận hò? Giọng hò của khách vừa dứt, âm ba còn đang gờn gợn lan ra thì từ thuyền bên kia đã có tiếng ai vội vàng bắt lấy.
TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
Khách buôn trên đường từ Mỹ An xuôi về Ngã Bảy, lay chèo mỏi rượi mà canh cứ còn khuya, chắc chắn không thể nào quên nghĩ đến một câu hò. Thật vậy! Có trăng trong, gió mát, có bóng dừa phất phơ, có sương khói mơ màng, có thuyền ai thấp thoáng mà không có tiếng hò là mất đi tất cả còn gì! Khách nhất định phải hò.
Tiếng hò nổi lên lảnh lót và trong vắt, rõ ràng là giọng của phái yếm khăn; cứ hễ chàng bỏ là nàng bắt, chàng buông thì nàng đối, âm thanh như vờn đuổi nhau trên gương nước và tỏa rộng giữa không gian; tâm linh tương đắc, gắn bó không biết chừng nào!
Nhưng có khi hai người chưa kịp nhìn tận mặt nhau thì điệu hò của nàng bị đứt bởi một câu lái mẹo mắc mỏ của chàng. Chàng đang ngậm ngùi hối tiếc vì sự gay gắt đến độ nhẫn tâm của mình thì bỗng một giọng hò khác không phải của người con gái vừa rồi tha thướt trỗi lên, nôi lấy câu vừa dứt. Chàng lại khoan khoái hát hò, còn nàng thì e dè và sau khi gỡ rối cho người bạn không quen, đã chấm dứt vì phải ngả sang nẻo khác.
Đường còn xa, xa lắm, mà đêm hình như vẫn kéo dài ra. Óc chàng chưa dứt mơ màng về hai giọng hò ban nãy thì từ đằng xa, một chiếc tam bản hai chèo lướt tới. Dưới ánh trăng, chàng nhận rõ được hình dáng một cô con gái và có lẽ nàng cũng về xuôi theo con nước ròng như chàng. Tiếng hò bên nghe tam bản cất lên trao tình trước:
Hò oơ ớ ớ...
Em tới nay kiếm trăng như con cò trắng bay cao ơ ơ ơ...
Này bạn ơi...
Còn thân em đâu khác thể ơ ơ ớ ớ...
Đâu khác thể vì sao trên trời ờ ơ ơ ơ...
Giọng hò cực hay, có chiều bỡn cợt và hơi lơi lả, nhất là ở đuôi câu, cái hơi trầm thượng ngân dài như nói mãi lên một niềm luyến ái. Khách cố lay mạnh tay chèo vừa nghỉ câu đã buông và vần đã bỏ của nàng, câu hò sao mà có ý khéo trêu và khó đôi như thế! Không lẽ chịu đứt thì còn ra sự thể gì? Mà đối lại... ôi khó sao mà khó!
Nước băng băng chảy, tam bản nhẹ chèo, lướt vùn vụt trên sông và sắp khuất dạng bên đồi thì chàng mới nghĩ ra câu hò đốilại:
Hò o ơ ớ...
Thân anh như tấm da trời ơ ơ ơ
Ơi mình ơi...
Bốn mùa sương lạnh ơ ơ ơ ơ...
Anh không rời vì sao ơ ơ ơ ơ...
Chùng như người bên tam bản cảm thấy câu đối của anh khách buôn ý vị mà thấm thìa lòng, nên ngừng bớt tay chèo cho thuyền từ từ chậm lại và cuộc hò nối tiếp mãi ra cho đến khi mặt trời đỏ rực nhô ở ngọn sau mới dứt ...