Kể lại một câu chuyện xảy ra trong lớp hoặc trong đời sống khiến anh chị băn khoăn về đạo đức và lối sống hiện nay
Vấn nạn phá thai đang là một vấn đề cần lên án và cũng là nỗi đau nhức nhối từ xưa cho đến nay. Mỗi sinh linh bé nhỏ là một thiên thần nhỏ cần được nâng niu, trân trọng và có quyền được sống. Chúng ta thử hình dung những thiên thần nhỏ ấy vô tình bị cướp đi quyền được sinh ra thì sẽ như thế ...
Vấn nạn phá thai đang là một vấn đề cần lên án và cũng là nỗi đau nhức nhối từ xưa cho đến nay. Mỗi sinh linh bé nhỏ là một thiên thần nhỏ cần được nâng niu, trân trọng và có quyền được sống. Chúng ta thử hình dung những thiên thần nhỏ ấy vô tình bị cướp đi quyền được sinh ra thì sẽ như thế nào? Vì vậy, hãy bảo vệ sự sống của thai nhi vì đó là một sự vô giá mà không có gì đánh đổi được.
Ai cũng biết những hiểm họa khôn lường từ hành động tàn nhẫn ấy, nhưng có nhiều lí do khiến những người làm cha, làm mẹ quyết định "chối bỏ đứa con ", giọt máu của mình.. Những câu chuyện về thai nhi bị bỏ rơi sẽ không bao giờ hết?
Tôi vô tình được biết câu chuyện của sơ Hường, một người sáu năm đi thu gom và nhặt những sinh linh xấu số. Câu chuyện được biết đến như hành trình đi nhặt xác thai nhi của sơ. Sơ kể lại: " Có lần đang đi trên đường thì thấy một con chó đang ăn một cái gì đó trong túi nilon đen. Đang tính bước đi tiếp thì linh cảm mách bảo sơ phải quay lại chỗ đó, thấy vậy sơ đuổi con chó đi chỗ khác và kiểm tra xem trong đó có gì, thì phát hiện có một hài nhi còn đỏ hỏn. Con tim sơ mách bảo sơ phải mang hài nhi đó về chôn cất và nhang khói cho em ". Từ ngày đó trở đi, sơ lại bắt đầu đi khắp các nẻo đường trong thành phố Bảo Lộc, ở các bệnh viện, trạm xá, ven đường, sọt rác,… để tìm và nhặt xác các hài nhi xấu số bị chính người cha, người mẹ của mình chối bỏ đưa các em về nghĩa trang an nghỉ. Chứng kiến biết bao nhiêu số phận, biết bao sinh linh vô tội bị bỏ đi mà sơ không cầm được nước mắt. Sơ nói: " Khi chứng kiến những sinh linh bé nhỏ chưa thành hình, có cả nhũng em đã thành hình, em lớn nhất sơ đưa về là chín tháng tuổi nhưng chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, chưa kịp cất tiếng khóc, chưa kịp gọi tên cha, mẹ… thì đã bị cướp đi quyền được làm người. Chính điều đó đã thôi thúc sơ tiếp tục làm công việc " nhặt xác " thai nhi cho đến tận bây giờ ".
Mới đầu nghĩa trang chỉ có hai thai nhi được chôn cất nhưng sau sáu năm nghĩa trang này là nơi yêu nghỉ của 7.500 thai nhi xấu số bị bỏ rơi. Nhiều người biết đến việc làm ý nghĩa này của sơ cũng thường xuyên đến làm thiện nguyện. Hiện nay, khu nghĩa trang được sơ Hường nhờ một số nhà thiện nguyện là ông Hoan và ông Hy trông coi. Ông Hoan, một nhà thiện nguyện nhớ lại: " Đêm 12/8/2012, khoảng hai giờ sáng có người ngoài bệnh viện gọi ông ra nhận thai nhi. Trời đang mưa to nhưng ông vẫn chạy xe đi lấy thai nhi xấu số ấy về chôn cất ". Đó là hậu quả của những cuộc tình không trọn vẹn, của những cuộc truy hoan trao đổi vô thức và của những dục lạc không kiềm chế được. Khi ngồi trước nầm mộ, ông Hoan nghẹn lòng, vội gạt đi giọt nước mắt nói: " Nếu ngày đó bố mẹ các em cho các em một cơ hội để làm người, chắc hẳn bây giờ cũng sẽ có em làm giáo viên, bác sĩ,… nhưng các em đã mãi mãi không làm được điều đó ".
Biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu con người về vấn nạn phá thai này mà có ai hiểu hết được ý nghĩa và hậu quả của nó. Mong ước lớn nhất bây giờ là các bà mẹ hãy có ý thức hơn, đừng phá thai nữa.
Số phận trớ trêu với các em, những thiên thần nhỏ vốn là tài sản quý giá nhất trong trong cuộc sống này thế mà vẫn có những người mẹ nhẫn tâm dứt bỏ đứa con của mình. Đây là trách nhiệm chung của tất cả mọi người đặc biệt là những người đang yêu. Đừng bỏ đi giọt máu của mình mà hãy suy nghĩ chín
chắn, hãy giữ tiếng cười trẻ thơ. Biết đâu những sinh linh bé nhỏ kia đang muốn nói với người mẹ " Xin đừng bỏ con. Mẹ ơi! ".