06/02/2018, 15:10

Bạn thân…

“Thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2016 … Gửi bạn thân… Hơn 16 năm sống trên đời rồi thì cũng phải hơn 8 năm tớ biết đến cậu … Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Nhớ cậu cũng chẳng biết làm gì. Giờ này cậu đang ở xa tớ tới … “nửa vòng ...

“Thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2016 …

Gửi bạn thân…

Hơn 16 năm sống trên đời rồi thì cũng phải hơn 8 năm tớ biết đến cậu …

Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Nhớ cậu cũng chẳng biết làm gì. Giờ này cậu đang ở xa tớ tới … “nửa vòng trái đất”. Tớ thì vẫn lối cũ ta về, con đường mà tớ – cậu ngày hai buổi đến trường của ngày xưa đó. Nơi ấy … cậu quên tớ không nhỉ?  

Dạo này bên đó thế nào, học có khó lắm không? Lâu rồi không gặp, chừng nào về Việt Nam nhớ “hú” tớ một tiếng ra chơi nhá….”

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nói ước muốn cho thời gian trở lại …”

Tuổi thơ hai đứa trải qua cùng nhau đích thị là một “tuổi thơ dữ dội”. Nhà cả hai đều nghèo, chưa một lần được ba mẹ cho mặc đồ đẹp hay mua đồ chơi mới. Vẫn là hai bộ áo bà ba tung tăng hái hoa bắt bướm, chơi đồ hàng, trộm ổi nhà bà Tư hàng xóm, rồi la cà ra sân bay thả diều. Nhớ những lúc thèm thuồng cây kem đá mát lạnh, mua một cây thì chia sẻ đến nỗi “mình mút một cái, nó mút một cái” thế mà vui, mà thân nhau hơn. Đồ chơi búp bê, nồi niêu, bàn ghế nhựa để chơi đồ hàng, ngày ấy làm gì có. Cả hai đứa lúc nào cũng hẹn nhau đi chơi từ sáng sớm, tốn nửa ngày chuẩn bị. Lấy lá làm nồi, nhặt cành cà phê con bẻ ra làm đũa, không có búp bê thì vẽ lên giấy rồi cắt ra,… rồi nửa ngày sau mới bắt đầu chơi. Có những hôm mưa xối xả như trút hết nước của “ông trời” lên vùng đất đỏ bazan của tụi mình. Hai đứa lén ra hiên tắm mưa, múc nước nghịch, tranh nhau đứng dưới cái ống dẫn nước từ mái nhà xuống đổ ào ào như thác.

Những tháng ngày hồn nhiên vô tư ấy cứ xoay vòng, cứ ngỡ niềm vui là bất tận nhưng không phải vậy, ai rồi cũng khác, cũng lớn lên…thay đổi!

Lên cấp hai, tách lớp, môi trường mới khiến tôi cảm thấy khó tiếp xúc, khó thích nghi. Tôi bắt đầu trở nên ích kỷ, khó gần, ít nói, hễ ai đụng vào là lại gắt gỏng, nhăn nhó. Cũng chính vì vậy mà các bạn trong lớp xa lánh tôi. Cảm giác bị cô lập bao trùm lấy “con bé lớp 6”. Tôi ghét, ghét tất cả mọi thứ, đến trường với tôi giờ đây là nhàm chán. Mỗi ngày đi học, tôi chỉ chép bài qua loa, học hành tợt tạt, chỉ đợi tiếng trống ra về là chạy ngay về nhà “chực” chơi với nhỏ bạn thân.

Khác với tôi, nhỏ bạn thân của tôi ngày càng chăm chỉ, học giỏi, lại xinh xắn khiến ai cũng ngưỡng mộ, cũng yêu quý…

Chuyện tất phải đến… Những cuốn sổ liên lạc màu xanh biếc được cô giáo chủ nhiệm phát ra để mấy đứa học trò chúng tôi mang về cho bố mẹ. Nhìn mọi người cầm cuốn sổ trên tay vẻ mặt lại tươi cười rạng rỡ, hài lòng với kết quả của mình, tôi thấy lòng mình quặn đau … Tôi còn không dám nhìn những con điểm đỏ chói, cùng những lời phê trong sổ: “toán 4, văn 5, lý 5.5,…”… “ lười học, trầm, ít năng nổ, cần cố gắng.”; giờ đây chúng như nhảy múa hỗn loạn trước mắt tôi, đầu óc tôi quay cuồng, biết nói với mẹ ra sao?

Bước chầm chậm trên con đường từ trường về đến nhà, tôi gặp nhỏ. Nó cứ lăng xăng hỏi: “Sao mặt buồn quá vậy, kể nghe coi!”, lại càng đụng vào nỗi đau của tôi. Tôi kể hết cho nó nghe. Không trách, nó chỉ phán một câu xanh rờn: “Kể từ tuần sau, qua nhà tớ học mỗi buổi chiều, không được trốn, nghe chưa?”…tôi gật  đầu rồi im lặng.

Chuyện cuốn sổ liên lạc khép lại bằng những lời trách cứ nhẹ nhàng, những giọt nước mắt của mẹ, chén cơm còn lưng bát của bố (vì tôi đã không hết. Tôi hứa với mẹ sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, hòa đồng với các bạn trong lớp hơn. Nhỏ coi vậy mà cũng ra dáng cô giáo lắm, học hành không nghiêm túc là “ăn roi” ngay. Cứ vậy, ngày này sang ngày kia, từ tuần này sang tuần nọ, từ tháng này sang tháng kia, điểm số của tôi tăng “vùn vụt”. Tôi đã là học sinh chăm chỉ và học giỏi.

Kết quả cuối năm dù không được học sinh giỏi vì bị điểm học kỳ I khống chế, nhưng tôi đã làm rất tốt, mẹ tôi cười rồi… Giờ đây tôi đã có thể nhẹ nhõm và việc cần làm hơn hết đó là cám ơn nhỏ bạn thân thật nhiều.

Tôi luôn coi trọng tình bạn, có lẽ còn hơn cả tình yêu. Dù chỉ còn là kỷ niệm, nhưng tôi mãi nhớ về nhỏ, bạn thân ơi…

Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

0