Cô giáo và mái trường
Từ thửa xa xưa hình bóng người thầy đã bước vào trong những trang thơ, trang văn, hiện diện cùng lời ca tiếng hát, lời ru ầu ơ của mẹ: “Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” Hình ảnh “con đò chở khách sang sông” luôn gắn ...
Từ thửa xa xưa hình bóng người thầy đã bước vào trong những trang thơ, trang văn, hiện diện cùng lời ca tiếng hát, lời ru ầu ơ của mẹ:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Hình ảnh “con đò chở khách sang sông” luôn gắn liền với hình ảnh người thầy – người tháng năm miệt mài bên trang giáo án đưa từng lớp học sinh lớn lên và trưởng thành. Từ biệt ngôi trường THCS thân yêu, tôi lại có cơ hội trải mình trong một tập thể khác tập thể 10A6 rồi 11B6. Chính cái tập thể này đã giúp tôi trưởng thành hơn. Ở đó có một bàn tay nhẹ nhàng nâng đỡ tôi, có một trái tim truyền cho tôi ngọn lửa niềm tin và hi vọng. Đó là cô Đào Thanh Tâm – giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô là giáo viên dạy Địa Lí. Mới đầu, tôi cứ nghĩ đây chỉ là môn học phụ, không phục vụ nhiều lắm cho đam mê của tôi sau này. Nhưng sau một quá trình được cô chỉ dạy tận tình, tôi mới thay đổi cách nghĩ và hiểu rằng đây cũng là môn học giúp ích cho chúng ta rất nhiều, giúp ta khám phá những miền đất mới và thế giới xung quanh. Cô luôn xem chúng tôi như những đứa con bé nhỏ cần được chăm sóc, giáo dục. Cô mài giũa chúng tôi thành những viên ngọc quí và khi có dịp những viên ngọc ấy sẽ sáng lên lấp lánh. Tôi yêu những gì cô mang lại cho cuộc sống của tôi. Cô làm tâm hồn tôi sáng trở lại. Tôi chẳng biết làm gì nói lời cảm ơn cô- người mẹ của tôi.
Bên cạnh những kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm, ngôi trường THPT Nguyễn Trãi cũng để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Sau một thời gian khá dài được hòa mình trong ngôi trường THPT Nguyễn Trãi, tôi mới hiểu ngôi trường ấy mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi quen được nhiều bạn mới, tôi dường như quên đi cảm giác cô quạnh, lẻ loi. Ở đây, tôi có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với các anh chị khóa trên. Hơn thế nữa tôi đã gói ghém cho mình được những bài học bổ ích từ các thầy cô giáo. Tôi yêu trường – yêu ngôi nhà thân thương này của tôi. Giờ dây ngôi trường THPT Nguyễn Trãi đã quá đỗi thân thuộc đối với tôi. Tôi cảm thấy như tôi được là chính tôi khi được học ở nơi này. Nơi dây đã làm tâm hồn tôi từ một cô bé vô tư với cách nghĩ hời hợt thì bây giờ tôi đã khác, tôi cảm thấy mình sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, và đơn giản là tôi đang thay đổi.
Kí ức của học trò về thầy cô đã để lại cho chúng tôi bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có. Hình ảnh của người thầy, người cô luôn tồn tại mãi trong lời ca tiếng hát, những câu thơ thấm đượm tình thầy trò. Bao nhiêu câu chuyện cũng là bấy nhiêu kỉ niệm về mái trường thân yêu.
Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, những lời tri ân sâu sắc nhất em xin gửi đến các thầy, các cô. Em hiểu rằng theo qui luật của cuộc sống, mọi thứ đang luân phiên thay đổi và em phải chấp nhận rằng rồi sẽ đến một ngày em phải nói lời tạm biệt với ngôi trường THPT Nguyễn Trãi yêu dấu – dù em không muốn điều đó xảy ra. Nên ngay bây giờ khi còn được ngồi trên nghế nhà trường, em sẽ cố phấn đấu học tập thật tốt, không phụ lòng thầy cô, cha mẹ đã tin tưởng:
“Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: Sẽ về thăm”