01/03/2018, 17:09

Chùm thơ Tại Anh Nghèo, thơ xướng họa tình nghèo hay

(iini.net) Xin mời các bạn đến với chùm chủ đề Tại Anh Nghèo do tác giả Trần Quế Lâm khởi xướng và nhiều tác giả khác họa theo. Đây là chùm tự sự của một người vì nghèo mà tình duyên trắc trở, mất đi người mình yêu. Thơ xướng họa Tại Anh Nghèo (ảnh: internet) TẠI ANH NGHÈO Thơ: ...

(iini.net) Xin mời các bạn đến với chùm chủ đề Tại Anh Nghèo do tác giả Trần Quế Lâm khởi xướng và nhiều tác giả khác họa theo.
Đây là chùm tự sự của một người vì nghèo mà tình duyên trắc trở, mất đi người mình yêu.
Thơ Tại Anh Nghèo
Thơ xướng họa Tại Anh Nghèo (ảnh: internet)

TẠI ANH NGHÈO

Thơ: Trần Quế Lâm
Có những lúc nhớ về dĩ vãng
Cũng một thời bóng dáng kề nhau
Nhưng rồi xa cách ngàn lau
Anh đây em đó héo xàu ruột gan.

Niềm yêu ái nay tan theo gió
Bởi vì nghèo nên khó giữ ai
Nay tình trót đã nhạt phai
Đau lòng nói tiếng đăng cay chia lìa

Chịu chua xót sao khuya vẫn biết
Là trong lòng tha thiết trăm chiều
Nhưng rồi bỏ lỡ chữ yêu
Sức tài không đủ lãnh nhiều khổ vương.

Đành chia cách xa phương cất bước
Cho niềm đau sau trước lui dần
Xót xa trong dạ muôn phần
Làm nên vết sẹo vạn lần nhớ thương.





ĐỜI ANH NGHÈO
Thơ: Nguyễn Thu Dung
Anh nghèo quá tình ta tan vỡ
Đêm nằm nghe nức nở con tim
Rồi anh mải miết kiếm tìm
Mảnh trăng đã vỡ rồi ghim thành lành.

Nhưng tìm mãi năm canh chẳng thấy
Thôi thì cứ chấp nhận vậy thôi
Giờ anh mãi vẫn đơn côi
Mong em nơi ấy trọn đời bình yên.

Nhưng đôi lúc thấy điên trong dạ
Chỉ vì nghèo mình đã phụ ta
Đêm nay ngồi ngắm trăng tà
Xót tình hai đứa mặn mà rồi xa.

Em hạnh phúc, còn ta đơn lẻ
Vẫn mong ngày vui vẻ bên nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Đôi mình chung lối xóa đau kiếp này!


TÌNH LẠC
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Em ái nữ cành vàng lá ngọc
Anh sinh viên vỏ bọc nghèo xơ
Gặp nhau một buổi tình cờ
Rồi trao nguyện ước, hẹn chờ đợi nhau

Tình hoa mộng buổi đầu thế đó !
Anh về nhà mượn gió, nhờ mây
Thơ tình trao gởi mỗi ngày
Bao nhiêu yêu dấu đong đầy trong tim

Thời gian cứ lặng im bình thản
Tình càng thêm lãng mạn nồng nàn
Nhưng rồi bến mộng chợt tan
Rằng em bảo sắp... sang ngang theo chồng

Tôi đau đớn trong lòng chết lặng
Em cũng buồn mắt nặng sầu đau
Áo sao mặc được khỏi đầu
Lời Cha ý Mẹ đặt đâu phải ngồi

Dù vẫn biết em thời chẳng dối
Bởi vì không hổ đối môn đăng
Mối tình hoa mộng lạnh băng
Đường đời vạn nẻo đành rằng chia phôi.

CHẲNG NHẼ?
Thơ: Đặng Xuân Sơn
Trong cuộc sống chia li tan vỡ
Chẳng nhẽ đều nghèo khó gây ra
Không đâu ngàn vạn nguyên do
Chữ Trung chữ Tín nào so giầu nghèo

Niềm yêu dấu gieo neo gây dựng
Buổi ban đầu sừng sững chung đôi
Vì đâu chia cách hai nơi
Tan đàn sẻ nghé sầu rơi đắng lòng

Tình nhân loại mênh mông sâu thẳm
Nghĩa dương gian đằm thắm bao la
Giauf nghèo đâu phải nói ra
Trói mình nghĩ ngợi người- ta mệt đầu

Chẳng nhẽ cứ ôm rầu than khổ
Đành dứt thôi khi gió chẳng đừng
Trước sau tự nhủ lòng mình
Chữ Tâm đã đặng chữ Tình đã trong.





ĐỜI LÀ THẾ
Thơ: Hương Nguyễn
Không nợ có duyên ta yêu mến
Phận gái này nước bến đục trong
Sự đời khổ lụy tơ hồng
Chữ tình chữ hiếu long đong một đời

Là phận bé một thời oanh yến
Trang thơ tình hoá biến hư không
Bao năm đơn chiếc phòng không
Nhớ về dĩ vãng mà lòng đắng cay

Đời là thế anh say duyên mới
Tuy nghèo hèn phơi phới tình xuân
Đời hoa hạnh phúc nữa chừng
Đại gia rời bỏ theo chân nàng Kiều

Thời xuân sắc mỹ miều duyên dáng
Bao năm dài tình chán tình chê
Có đâu tình nghĩa phu thê
Thế đời thiên hạ cười chê đắng lòng.


KIẾP NGHÈO
Thơ: Trần Văn Nghệ
Tình dẫu đẹp mà người chia cắt
Sao trời kia sắp đặt chớ trêu
Cánh thư đi lại đều đều
Mà sao nhung nhớ như diều gặp mưa.

Đời vậy đó sao đùa Duyên Phận?
Tình đậm sâu, lận đận cuộc vui.
Xa nhau lòng cứ bồi hồi
Mong ngày đoàn tụ cho lui nỗi buồn.

Hay nơi ấy, ngõ hồn bảng lảng
Nghĩ tôi nghèo nên chẳng thiết tha
Biết bao cám dỗ la đà
Nên em dứt bỏ, bởi sa lưới tình.

Thôi đành vậy vì mình cách trở
Thêm cái nghèo nức nở chia phôi.
Kiếp này ta chẳng thành đôi
Bởi chưng số phận nghèo rồi- Chia xa.

DUYÊN NỢ
Thơ: Kim Loan
Tơ duyên lỡ em đây anh đó
Ai biểu thương chẳng ngỏ trầu cau.
Mẹ cha định liệu biết sao !
Sang sông con sáo nghẹn ngào tâm can.

Thôi anh nhé dỡ dang mai trúc,
Cầu mong ai hạnh phúc bên người.
Tuổi xuân như đóa hoa tươi,
Một thời qua mất trọn đời nhớ thương.

Giờ mỗi đứa một phương xa cách,
Em quê nhà đất khách anh đi,
Thôi đừng hờn trách mà chi,
Giàu nghèo nào phải, tại vì không duyên.

Em xin gởi lời khuyên an ủi,
Người hỡi người buồn tủi ích chi.
Kiếp sau nếu có duyên gì,
Phụng loan sum hiệp ta thì nên đôi.





VÌ ĐÂU
Thơ: Lan Nguyễn
Duyên không nợ trách chi người hởi
Tình yêu đầu cũng bởi trái ngang
Người đây kẻ đó dở dang
Nhìn nhau chỉ thấy trăm ngàn đắng cay

Giờ ai cũng đổi thay phần số
Hạnh phúc rồi hảy cố mà vui
Đừng tìm chi những ngậm ngùi
Quên đi để sống ngọt bùi chia nhau

Nơi phương đó niềm đau chôn dấu
Chuyện ngày xưa dù dẫu chưa mờ
Mượn lời lưu lại vần thơ
Theo dòng tuôn chảy tràn bờ vấn vương

Là dĩ vãng xin đừng tiếc nuối
Những sợi buồn lần cuối cho qua
Trần gian như một chiếc phà
Bước lên là đã chia xa bến rồi.


TÌNH YÊU ĐẸP
Thơ: Chung Mai
Tình yêu đẹp không gì thay đổi
Giàu hay nghèo chung lối cùng nhau
Khi yêu đừng có cơ cầu
Cho dù cách biệt bể dâu ngại gì

Tiền của lắm mua chi cũng được
Mẫu chân dài sánh bước bên nhau
Nhưng khi tiền hết còn đâu
Bỏ ta đến chốn sang giầu khác thôi

Chỉ cần có một người là đủ
Cùng theo ta ấp ủ tháng năm
Cho dù cuộc sống khó khăn
Sẻ san gánh vác lo chăm cho mình

Yêu chân thành lung linh thế đó
Đừng vì nghèo mà bỏ chia xa
Tiền của thì sẽ làm ra
Tình yêu chung thuỷ sao mà khó mua !

PHẬN NGHÈO
Thơ: Hải Yến
Tình đang đẹp nhưng rồi xa cách
Bởi phận nghèo nên khó trách ai
Cho dù tình vẫn chưa phai
Nhưng rồi hai ngả đường đời chia xa

Tình yêu ấy nay đà tan vỡ
Người tôi thương giờ đã sang ngang
Tình yêu cũng thật phũ phàng
Cho ta nếm trải muôn vàn khổ đau

Nếu biết trước ta đâu vướng lụy
Để bây giờ muôn sự lỡ làng
Thôi thì buông bỏ đa mang
Giúp cho tâm trạng nhẹ nhàng an nhiên

Đành chấp nhận đôi đường xa cách
Niềm đau rồi từng bước cũng vơi
Xót xa chịu cảnh ngậm ngùi
Vết thương cũng sẽ ngoai nguôi tháng ngày.





PHẬN NGHÈO
Thơ: Lê Hào
Nghèo do số trời kia đã định
Kiếp canh cô mang phận thấp hèn
Thì đành chấp nhận vào mình
Đừng trách không giận chẳng hờn chi ai

Khi cuộc sống tương lai đen tối
Người với người tìm lối cách ngăn
Còn đâu tiếng gọi em anh
Đường đời hai ngã thế gian lẽ thường

Nghèo chớ để lụy vương tình ái
Kiếp cô bần đừng vói trèo cao
Để rồi chuốc lấy thương đau
Tháng ngày ôm hận lỡ yêu người giàu

Xin hảy nhớ khi yêu phải chọn
Tìm cho mình người bạn trăm năm
Se tơ kết tóc nên duyên
Phải cùng đồng hội đồng thuyền mới nên.

KIẾP NGHÈO
Thơ: Phạm Thành
Từ bụng mẹ hai bàn tay trắng
Bước vào đời một nắng hai sương
Trải qua mấy nẻo tình trường
Làm ăn thất bát tha hương não nề

Dù nghèo khó đừng chê nhau nữa
Nắm tay nhau tìm cửa làm ăn
Cho dù cuộc sống khó khăn
Thì ta cũng chớ lăn tăn làm gì

Tình yêu vốn nhiều khi mật ngọt
Khi con người đã chót sinh ra
Giàu nghèo thân phận chúng ta
Đã yêu chấp nhận mới là hy sinh

Nếu chỉ thấy lung linh tiền bạc
Mà trở về sống ác với nhau
Để rồi chuốc lấy khổ đau
Làm sao có được phép màu tình yêu

Nghèo đâu phải là điều tội lỗi
Số phận rồi thay đổi được đâu
Ai ơi, đừng có u sầu
Chắt chiu sớm tối bên nhau trọn đời !!
0