01/03/2018, 17:09

Chùm thơ Cơn Mưa Mùa Đông, thơ tình xướng-họa hay

(iini.net) Sau tuyển chọn nói về sự cô đơn, iini.net xin mời các bạn tiếp tục đến với chùm mang chủ đề Cơn Mưa Mùa Đông do nhiều tác giả xướng-họa. Thơ xướng họa Cơn Mưa Mùa Đông (ảnh: internet) CƠN MƯA MÙA ĐÔNG Thơ: Thu Dung Nguyễn Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa Rẽ bước loanh ...

(iini.net) Sau tuyển chọn nói về sự cô đơn, iini.net xin mời các bạn tiếp tục đến với chùm mang chủ đề Cơn Mưa Mùa Đông do nhiều tác giả xướng-họa.

Chùm thơ cơn mưa mùa đông
Thơ xướng họa Cơn Mưa Mùa Đông (ảnh: internet)

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

Thơ: Thu Dung Nguyễn
Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa
Rẽ bước loanh quanh mấy ngõ vừa
Chiếc lá vàng rơi bên cỏ úa
Hàng cây khô ngã giữa đường xưa
Trăng sầu núp bóng mây che khuất
Gió giận vương mình ngói tốc thưa
Ảm đạm trời đông se lạnh giá
Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

TÌNH YÊU MÙA ĐÔNG
Thơ: Cao Văn Mạnh
Anh dắt em đi, dưới trời mưa
Ngõ nhỏ, đường trơn, lối chẳng vừa
Cơn gió xạc xào bay lá úa
Cây bàng trút lá nẻo đường xưa
Mây mù, mưa bụi che trăng khuất
Gió bấc miên man kẽ lá thưa
Hai mái đầu kề cho bớt giá
Anh dắt em đi dưới trời mưa.





TÌM ĐÂU
Thơ: Binh Duong
Còn biết tìm đâu những buổi mưa
Của thời hoa mộng tuổi đang vừa
Ấp ủ tình thơ trang vở nửa
Mơ màng cảnh đẹp lối xuân xưa
Nhiều khi giận dỗi bờ vai tựa
Có lúc buồn vương giọt nắng thừa
Tuế nguyệt âm thầm chia rẽ lứa
Còn biết tìm đâu những buổi mưa ?!

ĐÊM VỀ
Thơ: Tuyền Nguyễn
Đêm về nhung nhớ lúc tàn mưa ,
Trống điểm sang canh tưởng mới vừa .
Lá rụng hiên ngoài vàng vọt úa ,
Gió lùa song cửa hắc hiu xưa .
Trăng thề nghiêng ngã hờn mây khuất ,
Sóng bạc hanh hao tủi mộng thừa .
Hoa cỏ trôi dòng đeo buốt giá ,
Đêm về nhung nhớ lúc tàn mưa !


TRỜI VẪN CÒN MƯA..
Thơ: Liên Trà
Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa
Để nghe thương nhớ mấy cho vừa
Tiếc cội hoa buồn bên cỏ úa
Sầu cành trơ lá giữa đường xưa
Một vầng trăng khuyết mây che khuất
Cho làn gió bấc thổi lưa thưa
Để lại trời sương gieo lạnh giá
Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa..

MƯA BUỒN
Thơ: Xuân Nguyễn
Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa
Mình tâ độc bước ngõ đi vừa
Cành khô gẫy đổ bên đường vắng
Rũ rụng hoa tàn lối nhỏ xưa
Lặng lẽ đi vào con hẻm khuất
Âm thầm rẽ bước nẻo nhà thưa
Đìu hiu lạnh lẽo màn sương giá
Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

KỈ NIỆM ĐẦU ĐỜI
Thơ: Nguyễn Châm
Ta dường vẫn nhớ mỗi chiều mưa
Thuở mới nồng yêu lược chải vừa
Má ửng môi cười say vạt nắng
Thư luồn ý gửi thắm niềm xưa
Rồi chia bản nhạc lời thương trách
Để ép nhành hoa lối hẹn thừa
Kỉ niệm qua rồi như mộng thoảng
Ta dường vẫn nhớ mỗi chiều mưa





SẦU ĐÔNG
Thơ: Khanh Thuy Tran
Lòng sầu khắc khoải vẫn dầm mưa
Nỗi hờn vương vấn bấy cho vừa ?
Lá thu buồn rơi trên lòng úa
Tình xưa nghiêng ngả buốt dấu xưa
Bóng người đi mãi xa mù khuất
Dáng em đẫm ướt mưa lưa thưa
Tình sầu tấc dạ trời đông giá
Lòng sầu khắc khoải đẫm trong mưa

MƯA CUỐI MÙA
Thơ: Ngọc Nhung Nguyễn
Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa
Tí tách hạt rơi nói sao vừa
Sương mờ lạnh lẽo giăng khắp lối
Hàng cây trút lá gió lay đưa
Nhật sầu ẩn bóng mây che khuất
Phố nhỏ đìu hiu bóng người thưa
Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ
Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa.


ĐÔNG GỌI
Thơ: Hoang-vs Tran
Tí tách song ngoài thả giọt mưa
Tàn thu rũ bóng ngả đông vừa
Thềm hoang vẫn thế trăng mờ cũ
Ngõ lặng đâu rồi liễu dáng xưa
Lạc én bên đình khe khẽ nhặt
Say đào góc uyển nở lưa thưa
Lao xao gió chỡ mây mùa bấc
Tí tách song ngoài thả giọt mưa

DƯ ÂM
Thơ: Xê Ty
Gõ nhịp đông sầu lất phất mưa.
Cùng ai lạc bước nối tay vừa.
Mắt hờn lưu luyến chiều hoang úa.
Môi mọng trao tình góc hẻm xưa.
Nép hẵn gởi lòng bên phố khuất.
Nghiêng người lẫn tránh hạt lưa thưa.
Còn đâu dáng cũ tim băng giá.
Chậm rãi trải hồn lã chã mưa...

ĐÔNG VỀ
Thơ: Phu le Hong
Đông về mưa bụi chốn lối xưa
Gió lạnh heo may lá đu đưa
Kỉ nệm tình xưa đâu còn nữa
Nay là bãi vắng giữa trời mưa
Mưa vẫn cứ rơi lòng chất chứa
Nhớ người xưa ,duyên nợ đón đưa
Mà nay tình chết chia đôi lứa
Để lại mình tôi với gió mưa





GIÁ LẠNH CHỜ AI
Thơ: Chieu Truong
Giá lạnh trời đông chợt đổ mưa
Thương em chốn nọ nói sao vừa
Vườn hoang chẳng thấy người yêu cũ
Ngõ vắng đâu còn kẻ dấu xưa
Nắng tắt bên thềm chiều đã khuất
Mưa tàn xóm nhỏ tối dần thưa
Âm thầm bước vội trong sương phủ
Giá lạnh trời đông chợt đổ mưa

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG
Thơ: Hoài Nguyễn
Chiều về rớt rụng hạt sương mưa,
Nỗi nhớ đong sao chẳng thấy vừa.
Gió bấc nghe thương hồn lạnh úa,
Trời tây thoáng nhớ dáng ngày xưa.
Hiên ngoài lữ khách mờ xa khuất,
Góc vắng thi nhân nhạt bóng thưa.
Nguyệt tận, đông tàn tim buốt giá,
Chiều về rớt rụng hạt sương mưa.

ĐÔNG SANG
Thơ: Sài Gòn Ru
Biết là xuân vẫn chửa có sang
Tim yêu hai đứa cứ rộn ràng
Bao năm lỡ làng trong trống vắng
Sâu lắng tình thương ôi mênh mang
Cuộc đời hạnh phúc rộng thênh thang
Hai đứa ôm nhau thiệt lẹ làng
Nụ hôn nồng nàn trong nắng sớm
Thẹn thùng ta cùng đón đông sang.


MƯA KHUYA
Thơ: Sơn Nguyễn
Khuya gầy vắng lặng bởi cơn mưa
Thỉnh thoảng chim kêu rệu rão vừa
Lộp bộp mưa tuôn trên mái úa
Lăn tăn nước chảy ướt vườn xưa
Trăng sao chốn biệt chân trời khuất
Ếch dế thi nhau tấu nhạc thưa
Buốt nhói con tim nghe lạnh giá
Khuya gầy vắng lặng bởi cơn mưa

MƯA ĐÔNG
Thơ: Phi Anh
Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa
Nhìn chiếc giày ai thấy cũng vừa
Ngõ tắt vòng quanh qua chốn cũ
Đường ngang đi thẳng lại quê xưa
Hàng mai trước cửa cây trồng nhặt
Bờ liễu sau nhà có kẻ thưa
Lạnh liễu trời đông làn gió rét
Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

MƯA ĐÔNG
Thơ: Huỳnh Hà
Mỗi độ đông về lại gió mưa
Mang theo giá lạnh nói sao vừa
Hàng cây lá rụng gầy xơ xác
Mái ngói sương trùm dáng cũ xưa
Lặng lẽ bên hiên hồn rét mướt
Âm thầm đáy mắt giọt đòng đưa
Tâm tư mãi nghĩ về ai đó
Mỗi độ đông về lại gió mưa.
0