Câu chuyện hay về danh nhân Lương Thế Vinh
Buổi chiều ánh nắng vàng như mật ong thấm đẫm trên cảnh vật. Gió xào xạc nghịch ngợm với đám lá tre đang vung vẫy, rung tít lên. Một cụm mây trắng như bông trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh ngắt. Đồng lúa mới xanh mát làm sao. Hương lúa dìu dịu, ngọt ngào đầy quyến rũ. Trên bờ ...
Buổi chiều ánh nắng vàng như mật ong thấm đẫm trên cảnh vật. Gió xào xạc nghịch ngợm với đám lá tre đang vung vẫy, rung tít lên. Một cụm mây trắng như bông trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh ngắt.
Đồng lúa mới xanh mát làm sao. Hương lúa dìu dịu, ngọt ngào đầy quyến rũ. Trên bờ ruộng, một đàn trẻ tóc trái đào đang mải mê chơi nặn tượng. Chúng đang thi đấy! Ai nặn khéo nhất sẽ được công kênh đi hết bờ thửa ruộng này.
Chú bé gương mặt bầu bĩnh, mắt sáng như sao đang chăm chú tạc nên hình một con VOI. Trán chú nhăn lại ra vẻ say mê lắm. Dưới bàn tay bé xíu, khéo léo của chú, con voi đã dần dần hiện ra. Đôi môi tươi như hai cánh hoa của chú bé nở một nụ cười thật tươi.
Bọn trẻ quây quần lại bên nhau để tranh giải. Nào là con cóc ngộ nghĩnh với hai con mắt lồi ra to tướng, con lợn béo núc ních với cái bụng lê gần sát đất, cả con chó dường như chuẩn bị sủa nữa. Thế rồi, con voi của chu bé đường hoàng đi ra. Cái vòi vung vẩy nihư đang tìm một cây mía nào đó, đôi tai to như hai cái quạt ve vẩy liên hồi. Bọn trẻ “À” lên thích thú ngắm con voi di khắp một vòng. Thì ra, chú bé này lấy bốn con cua để gắn vào chân voi, lấy đỉa làm vòi, còn đôi tai thì có sẵn bươm bướm đậu. Con voi trông như thật, đường hoàng di trong tiếng reo hò vui vẻ của lũ trẻ. Bọn chúng cung ùa vào, công kênh cậu bé di khắp thửa ruộng. Tiếng cười đùa vang khắp cánh đồng.
Cậu bé ấy chính là Lương Thế Vinh, một nhà toán học, nhà bác học 146 tài ba của nước ta thuở trước. Từ nhỏ, cậu đã có một trí tưởng tượng phong phú, trí thông minh tuyệt diệu mở đầu cho trình độ uyên bác sau này. Nhà bác học uyên thâm ấy là ngôi sao sáng mãi trên vòm trời Việt Nam.