Biểu cảm về bà
Đề bài: biểu cảm về bà Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ xung quanh. Nhưng trong đó, mối quan hệ gắn bó với ta cả đời là mối quan hệ gia đình. Trong gia đình em có rất nhiều người yêu thương và chăm sóc em, nhìn em trưởng thành từng ngày. Và bà là người ...
Đề bài: biểu cảm về bà
Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ xung quanh. Nhưng trong đó, mối quan hệ gắn bó với ta cả đời là mối quan hệ gia đình. Trong gia đình em có rất nhiều người yêu thương và chăm sóc em, nhìn em trưởng thành từng ngày. Và bà là người mà em thương nhất, là người luôn bao dung, chở che cho em để em có những ngày tháng tuổi thơ thật đẹp.
Bà em năm nay đã 80 tuổi, tóc bà màu trắng như mây, nhưng mà mượt lắm. Mỗi lần bà bảo em nhổ tóc sâu được tiền, em nhìn cái nào cũng giống nhau, em nhổ lấy nhổ để, có lúc nguyên một vùng đầu không còn cái tóc nào. Tóc bà mềm, em chỉ dùng một lực nhỏ là nó đã bật ra rồi. Bà có hàm răng đen truyền thống như các cụ bà khác. Có lần em hỏi, bà bảo rằng đó là ngày xưa người ta dùng cái cây gì trên rừng để nhuộm răng cho đen. Nhìn nó hay lắm, bị sâu cũng không phát hiện ra. Bà rất hay ăn trầu, nên là miệng bà lúc nào cũng đỏ hồng hào, môi lúc nào cũng đỏ tươi như đánh son. Mắt bà sáng, hiền hậu, nhìn ánh mắt bà đầy thân thiện. Da bà nhăn nheo, nhưng bà vẫn trắng hồng, nhìn đầy ganh tị. Có đôi lúc thấy da mình còn đen hơn da bà mà thấy trạnh lòng. Bà rất thích các món ăn lạ, bà hay nấu nhiều món ngày xưa cho em ăn. Có lần bà lên đồi kiếm được cái măng, về bà lại làm món măng ớt cay rách cho em ăn, chua chua ngọt ngọt, cay cay, mùa đông đang lạnh mà ăn một chút thì thôi rồi cay ơi là cay ấm cả bụng, mặt đỏ cạch, hết lạnh luôn. Bà không thích uống sữa, họ hàng và con cháu mua sữa cho bà, bà đều không uống, lại cho những đứa cháu cho nhà. Đôi tay bà run, đã trải qua bao nhiêu khó nhọc, đôi tay ấy gầy, nhăm nheo, bà đã có một tuổi trẻ vô cùng vất vả. Đến khi già rồi bà vẫn sống với những điều vất vả ấy. Bà sống tiết kiệm, chưa bao giờ bà phung phí bất cứ thứ gì, chưa bao giờ tự mua cho mình quá nhiều thứ. Tiền bà có, bà lại cóp nhặt cho con cái. Dáng bà gầy, mảnh mai, bà mặc chiếc áo bà ba màu nâu, chiếc quần đen đơn giản, dáng bà còng, nhìn từ xa có thể thấy được và nhận ra ngay bà. Bà hay bị đau lưng, tối em lại đấm lưng cho bà, bà lại mỉm cười hiền hậu, rồi nhẹ nhàng vào giấc ngủ ngon.
Em rất thích nghe bà kể chuyện ngày xưa, bà hay kể về những ngày hồi nhỏ, một mình bà phải làm vất vả như thế nào, nhưng mà vui lắm. Bà hay kể về mối tình lúc trẻ. Rồi bà hay kể về những chuyện ngày xưa. Mỗi buổi chiều khi em không có việc gì làm, học bài thật nhanh rồi em lại chạy xuống nhà, bảo bà kể chuyện, có lẽ tuổi thơ của em chứa đầy câu chuyện của bà.
Những ngày thời tiết mưa gió thất thường, bà lại tận dụng những đồ có sẵn trong nhà để làm đồ ăn. Có lúc thì là củ sắn luộc, có lúc thì là món bánh chuối hấp thơm lừng, có lúc là món cháo bí đỏ thơm lừng. Hay khi bà có thời gian, bà lại làm một nồi ngô vo thơm nứt mũi, mỗi lần đi học về lại làm hẳn một bát, đến bữa chẳng thiết ăn uống gì nữa. Tuổi thơ của em êm đềm như thế, đẹp như thế như bao cô bé khác.
Hằng ngày, mỗi lần bà đưa em đi học, về nhà bà lại lỡ hết công việc ở nhà. Vì bố mẹ em đi làm cả ngày, từng bữa cơm, từng món ăn. Mỗi lần đi học về, em lại tìm bà khắp nơi, cười tươi khi thấy bà đang nấu cơm. Chạy vòng quanh lấy bát, lấy đũa rồi hai bà cháu ăn cơm, rửa bát với nhau.
Có thể mọit thứ cứ êm đềm như thế, cho đến khi bất đồng của em và bà xuất hiện. Vì hai thế hệ khác nhau, điều này không thể không xảy ra. Bà mắng em, em giận bà, và không nói chuyện với bà nữa, không khí ngôi nhà lạnh lẽo lắm. Giờ lớn rồi, điều đó làm em hối hận nhất, sao lúc đấy mình lại trẻ con đến như thế. Nhưng có cho làm lại thì em vẫn chọn cách đó, vì lúc đó trẻ con mà không thể suy nghĩ được nhiều.
Em rất yêu bà. Tuy bây giờ bà đã không còn ở cạnh em nữa, em cũng đã lớn khôn hơn, trưởng thành hơn. Nhưng cuộc sống nhiều bộn bề, mỗi khi nhớ lại tuổi thơ đó, em luôn tưởng tượng về những ngày được bên cạnh bà, được nghe bà kể chuyện mà thấy tuổi thơ mình thật đẹp.