Chứng minh câu tục ngữ: Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng
Đề bài: Anh chị hãy chứng minh câu tục ngữ: Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng Bài làm Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều mang một nét cá tính riêng, phong cách riêng và đều có một tâm hồn riêng. Để sống và hiểu đựơc như vậy, đòi hỏi chúng ta phải có một sự ...
Đề bài: Anh chị hãy chứng minh câu tục ngữ: Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng
Bài làm
Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều mang một nét cá tính riêng, phong cách riêng và đều có một tâm hồn riêng. Để sống và hiểu đựơc như vậy, đòi hỏi chúng ta phải có một sự tiếp xúc và trãi nghiệm. Cha ông ta đã bằng thực tế đúc rút nên câu tục ngữ: "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng"
Thật vậy, thuốc bao giờ cũng đắng và nó khó nuốt cả. Chẳng ai nói thuốc ngọt bao giờ. Mà nếu có ngọt thì cũng chỉ hạn hữu về số cũng như về chất. Lấy "thuốc" để so sánh với một thực tế đó là "sự thật" ở đời này. Sự thật của một sự việc (một con người) nếu đựơc nói một cách trắng trợn và trần trụi thì dù có ích cho người nghe đi chăng nữa thì cũng khiến người nghe phải phật lòng.
Lời nói thật thì có lợi cho người nghe và có hại cho người nói. Cũng có người nói vì ghen tuông mà lời nói sẽ có âm lượng khác, cũng có thể lời nói đó đựơc nói ra từ thiện chí và muốn người nghe tiếp thu và sửa sai. "Sự thật" ở đây có nghĩa từ vật chất đến tinh thần. Nó có thể là một món đồ xấu đến một tâm hồn xấu bị chê bai.
Cũng có khi, chính bản thân người nghe biết rõ nhưng vẫn phật ý khi nghe người khác nói tới điều đó. "Sự thật mất lòng" – câu tục ngữ đó đúng nhưng vãn ở mức tương đối! Dẫu vậy, con người ta sống với nhau ở đời cần có sự lâu dài và với thời gian thì mọi yêu ghét sẽ rõ ràng. Chính vậy, ông cha ta lại có tiếp một câu nữa, đó là: "Mất lòng trước, đựơc lòng sau".
Ta chợt nghĩ rằng, lời nói thật tuy có cái hại cho người nói trước mặt, song khi người nghe hiểu ra thì lúc đó có thể giá trị của người nói ra sự thật ấy được tôn lên rất nhiều. Một triết gia đã nói rằng: "Người bạn thân nhất của ta là người chỉ trích những lỗi lầm của ta một cách gay gắt nhất", thế thì " sự thật mất lòng" ở đây cũng có giá trị tương xứng của nó…
Muốn cho người có bệnh không sợ đắng, các nhà bào chế thuốc tìm cách nào cho thuốc có vị mùi ngon, mà vẫn giữ được nguyên chất. Đối với lời nói cũng thế. Để cho sở thuyết của mình đem lại kết quả mong muốn, kẻ năng thuyết thường dùng những phương thuật để tránh sự làm mích lòng, làm mất lòng người nghe. Vì lời nói dù phải đến đâu mà làm mất lòng hay mích lòng người nghe, thì chẳng những không có ích cho người nghe mà còn có hại cho người nói, không nhiều thì ít.
Bởi vậy, ông già bà cả thường khuyên con cháu phải " học ăn học nói ". Nhưng muôn học, chúng ta không biết học ở đâu bây giờ? Không có trường, âu chúng ta tạm học người xưa trong sách vở.
Lời nói thẳng là một cây gậy cứng. Lời tỷ dụ là một cây que mềm mại và dài. Lòng người có lắm khúc quanh co. Gậy cứng thọc vào, bị những góc cạnh cản lại, không thể đến tận đáy lòng, nên phải dùng que mềm để uống theo đường quanh, khúc quẹo, thì mới đẩy đến chốn đến nơi. Cho nên những lời có hiệu quả nhất xưa nay, phần nhiều là lời tỷ dụ.
Bằng kinh nghiệm lại có thêm câu sau:"Mất lòng trước, đựơc lòng sau". Hai câu tục ngữ tuy nó khác nhau về hình thức nhưng với thực tế tâm lý của con người thì nó hoàn toàn có lý và hợp với lô ghích tình cảm
Cuộc sống xã hội luôn biến động phức tạp. Con người trong cơ chế thị trường thường ít quan tâm và để ý đến nhau để có những lời nói thật. Vì thế, lời nói thật trở nên có giá trị, và tìm được một người luôn nói thật về ta cho ta nghe là một điều quả thật khó khăn; Hẳn mỗi chúng ta ai là không mong muốn có đựơc một người tri kỹ như thế?!