Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Bắt đầu lại

Người chồng từng chung sống với tôi hai mươi lăm năm vừa mất cách đây ba tuần. Giờ đây tôi phải một mình điều hành việc kinh doanh và chăm lo cả việc nhà lẫn chuyện gia đình. Mọi người đều nhận xét rằng tôi đang đảm nhận công việc đó rất tốt. Bề ngoài trông tôi rất bình tĩnh và tôi cũng thấy an ủi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đôi ủng cao su và nhưng chiếc kem

Khi còn nhỏ, tôi rất thích ăn kem. Tất nhiên, kem là thứ mà đến bây giờ tôi vẫn thích ăn. Nhưng hồi ấy, tôi thích ăn kem một cách lạ lùng. Chẳng hạn, khi trông thấy ông hàng kem đẩy chiếc xe đi bán rong ngoài phố, đầu óc tôi lập tức quay cuồng cả lên, và tôi chỉ mong làm sao được ăn ngay lập tức ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Giá trị của một hòn đá

Có một học trò thường hay hỏi thầy mình rằng: – Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ? Một hôm, người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò này và căn dặn: – Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu. – Tại sao lại phải làm vậy ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bà lão bán rau

-Ăn rau không chú ơi? Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. -Ăn hộ tôi mớ rau… Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:15 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Lắng nghe những điều giản dị

Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, với tôi mọi thứ đều trở nên chán chường và tẻ nhạt, sức khoẻ giảm sút – ngọn lửa nhiệt tình và hăng hái đã tắt ngấm. Điều đó tác động thật đáng sợ đến cuộc ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:15 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tình yêu tạo nên lẽ sống

Tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là ”khí thủng“ do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học. Đó là một bệnh khủng khiếp, nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hô hấp của người bệnh. Từ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:15 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cuộc đời và những vòng tay

Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay. Tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành và một ngày nào đó sẽ từ giã cõi đời này cũng trong những vòng tay. Ngày tôi sinh ra, tôi đuợc đặt trong vòng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:15 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Rồi cánh hoa kia cũng sẽ tàn

Đã có những lúc tớ đứng ngẩn ngơ nhìn những bông hoa phượng nở, đẹp lắm, tươi thắm lắm, nhưng rồi khi mùa hè đi nhường chỗ cho những ngày mùa thu thì những bông hoa kia rồi cũng tàn đi, để mặc tớ ở lại… Chỉ mình tôi thôi… Có một chút đau nhói nhẹ trong tim khi bất chợt nhớ về quá khứ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống vốn muôn màu, muôn vẻ và không như con người ta nghĩ. Buồn, thất vọng, mất niềm tin ư? Chúng đã là gì đâu với một đứa đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như tôi. Hạnh phúc mong manh lắm, rất khó nắm giữ, nó cũng chẳng bao giờ kéo dài mãi. Dường như chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng mình ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Món quà hạnh phúc

Đó là mùa Hè của năm đầu tiên tôi là sinh viên. Tôi đã vào được một trường Đại học hạng ưu nên việc học tập rất vất vả. Và mùa Hè, thay vì về nhà để có một kỳ nghỉ dài và thoải mái, tôi cùng ba người bạn chung phòng ký túc xá quyết định ở lại để học thêm một số khóa cần thiết. Không nhiều sinh viên ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa