Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Chiếc đồng hồ lương tâm

Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh; nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách làm sao, khiến cả lớp phục lăn. Chỉ vài hôm sau đã thấy mấy thằng khác cùng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:12 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Phú ông và câu chuyện về hạnh phúc

Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:12 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bạn đang lớn…

Mất đi và lấy lại được Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay đôi dép vì tôi hay bỏ dép ra chơi nhảy dây… Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:12 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cuộc đời buồn tẻ quá

Thời gian gần đây chị rất mê các phim săn bắt cướp. Anh đưa chị đi xem phim mỗi tuần ba lần, vào buổi tối, ở rạp gần nhà. Xem xong phim nào, chị cũng bị giật mình trong giấc ngủ, hay thức giấc vào lúc giữa đêm và hét toáng lên làm anh cũng bật dậy theo luôn. Bộ phim vừa rồi tác động tới chị mạnh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:11 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Dù thầy không phải là cha

Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học. Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn ông chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi: “Ở trường xảy ra chuyện à?”. Trầm ngâm một lúc, ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Ngày hoàn hảo

Đó là ngày lý tưởng để đi câu cá. Jonathan và bố cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả mấy tuần nay, và bây giờ họ đang ngồi trên những kè đá, buông câu và tận hưởng không khí trong lành bên bờ hồ. Bờ bên kia là những rặng tùng xa xa là những cánh rừng dương màu vàng sáng. Họ vừa câu cá vừa nói ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nước mưa…

Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể. – Bố đừng lo, năm nay con không cần mua cái gì mới đâu mà! – cô bé nói khi bố của cô mất việc. – Bà ơi, nếu bà không tìm thấy cái gậy thì ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tiết kiệm nước

Một tối thứ Sáu, tôi đang nằm khoan khoái trên giường với cuốn tiểu thuyết trên tay, chợt nghe: vòi nước nhà bếp vừa mở. Rõ ràng có ai đó trong nhà muốn uống nước trước khi đi ngủ. Thường thì âm thanh đó vào tai này sẽ lập tức lọt qua tai kia đi luôn. Nhưng tối nay thì khác. Đã mấy tuần rồi, kể từ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Người chiến thắng

Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn. Hai đội bóng với đồng phục thi đấu và huấn luyện viên hẳn hoi. Tôi không quen đứa nào trong bọn trẻ nên ủng hộ cả hai bên như nhau. Không biết bố mẹ lũ trẻ và huấn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

“Cháu có thể làm được mọi thứ”

Nhiều năm về trước căn bệnh tim của cha tôi đã đến giai đoạn cuối. Cha tôi không được phép làm việc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng khỏe nhưng ông có thể trở bệnh bất cứ lúc nào và phải lập tức nhập viện. Cha tôi muốn có một công việc gì đó để khuây khỏa nên ông tình nguyện vào làm cho một bệnh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa