Bài văn phân tích tác phẩm "Bắt sấu rừng U Minh Hạ" số 5 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Bắt sấu rừng U Minh Hạ" của Sơn Nam
Sơn Nam (1926- 2008) còn có bút danh khác là Phạm Anh Tài. Ông là nhà văn Nam Bộ giàu bản sắc, có một phong cách nghệ thuật độc đáo. Bắt sấu rừng U Minh Hạ là một truyện ngắn của ông in trong tập truyện Hương rừng Cà Mau (1962). Toàn tập gồm 18 truyện, thể hiện sinh động cảnh quan, ...
Sơn Nam (1926- 2008) còn có bút danh khác là Phạm Anh Tài. Ông là nhà văn Nam Bộ giàu bản sắc, có một phong cách nghệ thuật độc đáo. Bắt sấu rừng U Minh Hạ là một truyện ngắn của ông in trong tập truyện Hương rừng Cà Mau (1962). Toàn tập gồm 18 truyện, thể hiện sinh động cảnh quan, đời sống, truyền thống lịch sử và phẩm chất tính cách con người ở mảnh đất cực nam của đất nước. Tác phẩm kể về chuyện ông Năm Hên bắt sấu ở ngọn rạch Cái Tàu tại địa phận làng Khánh Lâm, qua đó ca ngợi những phẩm chất chất phác, dũng cảm của người nông dân Nam Bộ.
Câu chuyện như tái hiện lại hoàn toàn cảnh thiên nhiên vùng U minh Hạ cũng như cảnh sinh hoạt, mưu sinh của người dân nơi đây. Thiên nhiên hiểm trở đó chính là thiên nhiên rừng xanh nước độc, đặc biệt trong chốn rừng thiêng ấy còn có cả đàn cá sấu. Những con cá sấu nguy hiểm đã giết hại biết bao nhiêu người dân nơi đây.
Họ phải vào rừng để kiếm ăn nhưng ở đó cũng có thể là địa ngục của họ nếu như họ bắt gặp đàn cá sấu. Chúng to khỏe và nguy hiểm khiến ai là dân trong vùng ấy đều khiếp sợ, họ chỉ biết khóc lóc thương tiếc những người dân xấu số của mình chứ chưa ai dám động đến chúng.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Năm Hên, một ông già làm nghề bắt cá sấu. Năm Hên mang đậm nét tính cách của người dân Nam Bộ trong buổi đầu đi tìm đất mới để sinh cơ lập nghiệp. Trước hết, ông là một người thật thà, đôn hậu, giản dị, khiêm tốn. Tuy cung cách xuất hiện của ông rất lạ: "Trong xuồng, vỏn vẹn có một lọn nhang trần và một hũ rượu. Từ sớm đến chiều, ông bơi xuồng tới lui theo con rạch mà hát".
Lại nữa, bài hát ông nghe sao "ảo não rùng rợn" như thể đang dụ dỗ một linh hồn oan khuất nào đó. Nhưng khi thấy bà con có vẻ nghi ngờ, thiếu tin tưởng về cách bắt sấu bằng tay không của mình, ông Năm Hên đã thật thà bộc bạch: "Tôi đây không tài giỏi chi hết, chẳng qua là biết mưu mẹo chút ít, theo như người khác thì họ nói là bùa phép để kiếm tiền…"
Tác giả miêu tả đàn cá sấu bằng những chi tiết, hình ảnh đầy màu sắc. Giữa một cái ao lớn đàn sấu nổi lên “những vệt đen chi chít” giữa “bức tranh màu xanh” của rừng tràm, của cây lá. Đàn sấu được tả bằng những so sánh, gợi lên cảm giác rùng rợn. Có những con sấu to lớn “nằm dài như chiếc xuồng lường” (thuyền độc mộc).
Lại có những con sấu rất cảnh giác, hung hăng dùng hai chân trước mà vạch sậy, ngỏng mỏ xéo lên trời như họng súng thần công đại bác. Một thiên nhiên hoang dã, rùng rợn, kì thú. Tác giả đã mở rộng tầm nhìn, đem đến cho ta những hiểu biết kì lạ, thú vị về thiên nhiên vùng đất mũi bao la chứa đựng bao bí mật.
Ông Năm Hên là người chuyên bắt sấu ở Kiên Giang đã chủ động tìm đến ngọn rạch Cái Tàu. Ông là người nông dân nghèo. Ông mang một nỗi đau, một mối thù đối với loài sấu hung dữ. Mười hai năm về trước, người anh trai của ông đi phá rừng lập rãy đã bị sấu bắt mất. Ông đi bắt sấu là để thực hiện một lời thề với vong linh người anh, như ông nói: “Tôi thề quyết trả thù cho anh”, ở đâu có sấu là ông đi tới.
Ông Năm Hên đi bắt sấu ở ngọn Cái Tàu chỉ có một mình, có thêm Tư Hoạch dẫn đường vào ao sấu. Quá ngọ thấy một làn khói đen bốc lên ở phía ao sấu u Minh Hạ, ban đầu ngỡ cháy rừng, chập sau khói lụn xuống. Trời vừa xế, Tư Hoạch đã giong 45 con sấu “còn sống nhăn” trở về. Tư Hoạch reo lên: "Diệu kế! Diệu kế". Cảnh bắt cá sấu đầy nguy hiểm cũng hấp dẫn người đọc bởi sự khôn khéo và tài tình của ông Năm Hên. Đi theo ông có Tư Hoạch ban đầu mọi người không tin Ông có thể giết được cá sấu nhưng thật sự thì ông có thể. Ông trở về trong sự vui mừng khôn xiết của những người dân nơi đây.
Với truyện ngắn “bắt sấu rừng U Minh Hạ”, tác giả đã cho chúng ta hiểu rõ hơn về thiên nhiên vùng đất Nam Bộ, đồng thời hiểu thêm về cuộc sống, sự đối mặt với những hiểm họa từ thiên nhiên ở nơi đây. Trước những khó khăn con người nơi đây không nhụt trí, họ cố gắng hòa nhập, loại bỏ những cái xấu để thích nghi.