06/02/2018, 15:09

Bài học từ học trò

Ngày tôi gặp em – cô bé học sinh lớp 10C1 Trần Thị Hạnh – nhút nhát, yếu đuối, mỏng manh nhưng cũng nhiều ước mơ và khát vọng. Trong giờ học của tôi, ánh mắt biết nói lên sự mong chờ, lĩnh hội kiến thức của em như tiếp thêm cho tôi nhiệt huyết, tình yêu nghề và trách nhiệm đối với các em. ...

Ngày tôi gặp em – cô bé học sinh lớp 10C1 Trần Thị Hạnh – nhút nhát, yếu đuối, mỏng manh nhưng cũng nhiều ước mơ và khát vọng. Trong giờ học của tôi, ánh mắt biết nói lên sự mong chờ, lĩnh hội kiến thức của em như tiếp thêm cho tôi nhiệt huyết, tình yêu nghề và trách nhiệm đối với các em.

Hạnh sinh ra trong gia đình nghèo. Năm em 15 tuổi, bố mất, để lại cho người mẹ ốm yếu 4 đứa con thơ dại. Em là con thứ 2 nhưng là chị lớn nên mọi việc trong nhà đều do một tay em quán xuyến để mẹ yên tâm đi làm thuê kiếm tiền.

Thú thật, em không phải là học sinh nổi trội về năng lực học tập mà sự chăm chỉ, ham học hỏi của em là lý do tôi chọn em vào đội tuyển học sinh giỏi. Thế mà, bằng quyết tâm, sự chăm chỉ em đã giành 4 giải học sinh giỏi trong 3 năm học tại Trường THPT Đồng Xoài. Lớp 10: HCĐ Olympic; lớp 11 giải KK học sinh giỏi Tỉnh, HCĐ Olympic; lớp 12 giải 3 HSG cấp tỉnh.

 Với một học sinh, thành tích này không phải nhỏ. Với em, đây là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc bởi em không có nhiều thời gian dành cho việc học. Gánh nặng cơm, gạo, áo tiền đè lên đôi vai gầy của mẹ buộc em phải đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ nuôi 2 em, lo trang trải học tập và cuộc sống. Buổi sáng học chính khóa, chiều học phụ đạo, tối em làm thêm việc phục vụ quán ăn đến 22h. Như vậy, việc học của em chỉ có thể thực hiện sau 22h. Mặc dù vậy, suốt 3 năm học, em luôn đi học đúng giờ, chăm ngoan và học giỏi.

Khi hỏi về ước mơ, ánh mắt em đượm buồn nhưng giọng nói đầy nghị lực: em sẽ thi Học viện hành chính, xuống Sài Gòn vừa đi làm, vừa đi học chắc cũng đủ sống cô ạ.

Nghe em nói, tôi thấy khóe mắt cay cay, nhưng trong lòng thầm cảm phục cô học trò nhỏ giàu nghị lực và luôn yêu đời

Tâm sự với tôi về kỷ niệm đẹp dưới mái trường THPT Đồng Xoài em vui hẳn lên: “em vui nhất là được cô tin tưởng cho vào đội tuyển học sinh giỏi để em có cơ hội được học với các cô, em nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ các thầy cô giáo trong trường, em vui và hạnh phúc lắm”. Em khoe với tôi, trong ba năm học ở trường em được miễn hoàn toàn tiền học thêm, còn được nhận học bổng lên tới 1,5 triệu đồng. Em biết ơn cô và luôn nhớ mái trường này cô ạ.

Tôi ôm vai cô học trò nhỏ, động viên em cố gắng ôn tập để đạt được ước mơ thi đỗ Học viện Hành chính. Trong lòng tôi trào dâng tình yêu thương, lòng cảm phục, cảm ơn em vì đã cho tôi thêm bài học: nuôi dưỡng ước mơ bằng nghị lực sống.

0