06/02/2018, 15:09

Vầng dương thao thức

Ánh trăng rơi, ô kìa bên cửa sổ có dáng ai đang ngồi, đôi mắt hướng ra xa dường như đang trăn trở điều gì. Phải chăng, Người đang suy nghĩ đến nhất quỷ nhì ma lũ học trò chúng tôi. Nếu đằng sau thành công của người đàn ông là người vợ, người mẹ thì đằng sau một học sinh ngoan là ...

Ánh trăng rơi, ô kìa bên cửa sổ có dáng ai đang ngồi, đôi mắt hướng ra xa dường như đang trăn trở điều gì. Phải chăng, Người đang suy nghĩ đến nhất quỷ nhì ma lũ học trò chúng tôi.

Nếu đằng sau thành công của người đàn ông là người vợ, người mẹ thì đằng sau một học sinh ngoan là sự giúp đỡ của thấy cô, bạn bè. Và nếu như nỗi lo lớn nhất của người nông dân mỗi khi bước vào thời vụ là thời tiết “ trông trời, trông đất, mây, mưa” ấy thì nỗi trăn trở lớn nhất của người giáo viên chính là những đứa con yêu: học sinh nghịch ngợm và đôi lúc còn lười biếng nữa.

Còn nhớ ngày nào khi chúng tôi thất bại, bước vào cánh cửa một ngôi trường tưởng không như ý muốn. Bỡ ngỡ có, thất vọng có và trăn trở cũng có rất nhiều. Thật may khi chúng tôi có được một giáo viên chủ nhiệm khá tâm lý, dường như mang đến cho chúng tôi một thứ ánh sáng mới, khi thứ ánh sáng ấy không phải như  ánh sáng của toa tàu mà chị em Liên mong đợi trong đêm tối. Mà có thể coi đó như là ánh sáng của sức mạnh, của tình yêu thương lạ kì.

Một năm, hai năm, rồi ba năm qua đi, tự hỏi lòng sao nhanh quá. Đúng là thời gian không chờ đợi con người. Ba năm tuy không dài nhưng cũng đủ để con người ta hiểu nhau và xây dựng nên một mối quan hệ. Tình thầy trò ấy tưởng như sẽ rất khó nói, khó kể. Chỉ biết rằng sâu thẳm trong trái tim chúng tôi là hình ảnh một người thầy đáng kính.

Nhớ rằng lũ học sinh chúng tôi luôn là trung tâm rắc rối cho thầy, mang trong mình cái lộc ngộc của những đứa trẻ mới lớn cho nên nào là đánh nhau, bỏ học, trốn tiết, rồi thì mất đoàn kết… cứ gọi là xảy ra liên tục. Nhưng thầy cũng không kém phần "long trọng". Bản kỉ luật thép được rút ra từ bộ sưu tập của thầy khiến cho nhiều đứa phải giật mình lo sợ. Hay trong những tiết giảng của thầy học sinh chúng tôi lại là những chúa lười: một là không soạn bài, hai là không giơ tay phát biểu, ba là không chịu học bài và dĩ nhiên trên sổ đầu bài không thiếu những đầu số của điện thoại ( 0; 1; 2; 3). Thay vì chịu thua thì thầy lại đưa ra những bí kíp của mình: nào là phương thuốc chữa bệnh câm, bệnh lười, bệnh nào cũng có phương pháp chữa trị, đặc biệt hiệu quả không có gen nào kháng lại thuốc cả. Sau tiết học ấy, hoặc là buổi học ấy: một là cái bảng được lau rất sớm, hai là khi về cửa lớp cứ gọi là đâu vào đấy, hoặc ba là buổi hôm sau đã có người sẵn sàng thi hành nhiệm vụ trực nhật lớp.

Còn nhớ thầy hay nói:

Học trò con trai ma quỷ

 Học trò con gái thần tiên

Thầy bắt thần tiên ngồi cùng ma quỷ

Bén hơi ma quỷ ghẹo thần tiên

Những ngày tháng ấy đã có, đã tồn tại nhưng giờ đây thì đã phải xa nó: 10A2-11A2-12A2, ba năm với ba ấn tượng khác nhau, cũng là một thời để nhớ để thương. Và cái ngày chia tay ấy cũng đã đến, bao buồn thương, bao nuối tiếc gửi theo dòng nước mắt khiến người ta phải nhớ nhung, quyến luyến, ngậm ngùi. Sự thật là chúng tôi phải mang ba lô kiến thức, hành quân đến một ngôi trường mới mà ở đó có người sẽ dừng lại hoặc có người sẽ đi tiếp.

Xa mái trường ấy, mái nhà ấy; xa ngươì thầy, xa người cha ấy, quả thật chúng tôi rất buồn. Dẫu biết rằng chuyện hợp tan đã thành quy luật, nhưng sao vẫn nghẹn ngào khi nghĩ đến.

Cuộc sống cần có lời cảm ơn và lũ học trò chúng tôi cảm ơn rằng đã đươc học thầy suốt ba năm qua, cảm ơn khi chúng tôi đã gửi trọn niềm tin nơi thầy, được nghe những lời giáo huấn của thầy, cảm nhận được tình yêu thương đùm bọc che chở giống như một người cha vậy. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn tình cảm mà thầy đã dành cho chúng con.

Em nghĩ rằng đã có những lúc thầy đặt dấu hỏi lớn về con người em nhất là giai đoạn lớp 11 và cả 12 nữa. Có lẽ là thật khó hiểu. Có một cái gì đó khác lạ đã hình thành, em cũng không biết nữa, ít nói hơn, không sôi nổi học như trước, và hình như đứng về số ít bạn kia. Trong tự nhiên, cái đơn bào  phát triển trước từ đó tạo nên đa bào; con người cũng vậy, bản chất cũng từ đơn giản rồi đến phức tạp, sâu thẳm trong con người ta là một cái nhìn rất đơn giản và em cũng vậy. Lớp mình đã có biết bao biến cố xảy ra, nhất là chuyện đổi giáo viên Toán.  Chúng em hiểu tâm trạng thầy, cả những khó xử. Qua ánh mắt mỗi khi thầy lên lớp, chúng em hiểu thầy thương trò bị mắng, bị phạt một cách vô lí, nhưng thầy vẫn phải bảo vệ đồng nghiệp. Con bị đánh mà cha mẹ vẫn bênh người hàng xóm, thế mới là cha mẹ. Quả thật là em rất tiếc, lớp mình phải đoàn kết hơn như thầy vần dạy mới phải, mỗi người phải vì cái chung thay cho cái riêng của mình mới đúng. Lớp bị chia rẽ đôi chút, rồi hình thành những phân số kia –  những người do sợ hoặc e ngại mà không dám quả quyết. Nhưng đến cuối cùng, mọi người đã hiểu nhau, em mừng vì điều đó chắc thầy cũng vậy.

Những ngày tháng này quả thật rất khó khăn. Giờ đây mỗi bạn một chí hướng, thả sức tung hoành ngang dọc. Mong rằng thầy vẫn mãi là chỗ dựa tinh thần cho cả lớp. Trân trọng gửi đến thầy và  gia đình lời chúc sức khỏe và bình an. Chúng con nhớ thầy nhiều.

Nguyễn Thị Nụ

0