Nghị luận xã hội về câu nói: Tìm chỗ dựa cho mình là cần thiết nhưng làm chỗ dựa cho người khác còn cao quý và cần thiết hơn nhiều
Tôi thường xem những chương trình cảm động đến nghẹn lời của “Điều ước thứ bảy” trên sóng VTV3: câu chuyện về cô gái ung thư kiên cường Ngọc Nữ và người bạn trai thầm lặng thực hiện những ước mơ cuối đời của cô; cuộc sống nghèo khó của bà cụ bán hàng song với hàng trăm chú mèo ...
Tôi thường xem những chương trình cảm động đến nghẹn lời của “Điều ước thứ bảy” trên sóng VTV3: câu chuyện về cô gái ung thư kiên cường Ngọc Nữ và người bạn trai thầm lặng thực hiện những ước mơ cuối đời của cô; cuộc sống nghèo khó của bà cụ bán hàng song với hàng trăm chú mèo bị bỏ rơi…Những mẩu chuyện ấy tựu chung một từ “chỗ dựa”: Ngọc Nữ tìm thấy tình yêu sống trong tình thương chân thành,bà cụ cô đơn hạnh phúc bên bầy mèo nhỏ.Thiết nghĩ,trong cuộc sống cần thiết lắm tìm được chỗ dựa cho mình,nhưng làm chỗ dựa cho người khác,phải chăng còn cao quý và cần thiết hơn?
Chỗ dựa là điểm tựa về tinh thần và vật chất của mỗi người,là bôi con người có thể đặt trọn niềm tin,là động lực tiếp sức cho cá nhân,là nguồn cổ vũ động viên vô tận của con người.Nhưng nếu nói đến “chỗ dựa”,ta thường nghe “chỗ dựa tinh thần” bởi đó mới là nghĩa thật sự của chỗ dựa đời người.
Tìm chỗ dựa cho mình là điều đúng đắn trong cuộc sống,nhưng trở thành chỗ duqja cho người khác-đó mới là cách sống ở đời.
Nhưng có một thực tế rằng,muốn sống vì người khác trước hết phải niết sống cho chính mình:biết đi tìm một chỗ dựa cần thiết.
Con người tồn tại trong thế giới không phải là một thực tế tách biệt,trái lại luôn tổng hòa trong mỗi quan hệ xung quanh.Có những người rất kì lạ,họ cho rằng có thể sống độc lập không cần tiến hóa trên Trái Đất,biến máy móc phục vụ cho cuojx sống của mình,có thể điều khiển cả thời tiết.Con người mạnh mẽ nhất,hung cũng yếu mềm nhất bởi chính phần cảm xúc vô thức không thể chế ngự:lạnh đã có áo,mưa đã có ô che đầu,nhưng sự mơ hồ của tình thần liệu có mua được thuốc?
Thời nguyên thủy,loài người vượn cổ sống bầy đàn để cùng săn bắn hái lượm,cùng vượt qua mùa đông lạnh giá.Dường như vì thế,khi mọi người đều có thể tự động và hiện đại hóa,con người vội cho rằng mình có thể độc lập? Thử thách của cuộc sống khắc nghiệt tỉ lệ thuận với sự phát triển của thời đại, mà con người có nhược điểm sợ thay đổi và chậm thích nghi. Giữa những giây phút khó khăn ấy, có lẽ cần lắm một nguồn cổ vũ từ một “chỗ dựa”.
Đâu phải ai cũng là vận động viên chạy bền theo kịp mãi vòng quay không ngừng nghỉ của xã hội, đâu tránh khỏi cảm giác cô đơn, lạc lõng. Có những người con xa xứ thèm cái nắng phương Nam, nhớ những thảm đào hồng nơi phố Tết; có anh sinh viên nhớ giọng cười mẹ hiền, nhớ mắt em thơ trong veo ngọc biếc.Chỗ dựa thân thương – nơi gia đình, bạn bè, người thân là ngọn lửa thần kì tan chảy bao muộn phiền đóng băng trong lòng.
Hình như trong cuộc sống, dù mạnh mẽ cá tính đến đâu, con người cũng cần lắm một chỗ dựa.
Một con người có vô số bạn, bạn thân có đôi ba, nhưng “chỗ dựa” thực sự có lẽ cũng khó tìm như tri kỉ tri âm vậy,và đôi lúc con người không thữ sự nhận ra “chỗ dựa” của mình.Vì thế,sự tình nguyện trở thành chỗ dựa cho người khác thật cao quý,vì quả thật.
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau”
Tình cảm cao đẹp ấy trước hết khở nguồn từ đạo lí sống,có lẽ của toàn nhân loại,không chỉ riêng dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách” đạo lí sống nhân ái ấy có lẽ cũng chính là ý nghĩa của “chỗ dựa”:sẵn sàng sẻ chia,giúp đỡ mọi người xung quanh.Ý nghĩa của sự sẻ chia đôi khi không nằm ở sự to lớn của điều cho đi mà là niềm hạnh phúc nhỏ bé nhận lại.”Chỗ dực tinh thần” vố là khái niệm mơ hồ,nên niềm hạnh phúc ấy lại khó đoán biết; cũng giống như câu hỏi vì sao hoa lại nở,vì sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa,vì sao đứa bé sơ sinh lại cười…vố dĩ đều là những cảm xúc tự nhiên nhất.
Làm chỗ dựa cho người khác không chỉ là lòng nhân ái,không chỉ có niềm hạnh phúc sẻ chia mà còn là cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn,có trách nhiệm và trưởng thành hơn.Bất kì ai có thứ mình cần bảo vẹ đều sẽ trở nên mạnh mẽ.Và cũng bởi khi trở thành chỗ dựa,ta chấp nhận thử thách gấp đôi:vừa giữ vừng lòng mình,vừa an ủi,khích lệ người khác để xứng đáng với tin tưởng của người đó.
Có lẽ,cao quý thôi chưa đủ,cần thiết thôi chưa đủ,làm chỗ dựa cho người khác còn xứng đáng với hai chữ “can đảm”,Dù lòng nhân ái bao la,nhưng tâm lí đám đông vẫn mặc định “ốc không mang nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu”.Cha mẹ tìm chỗ dưa nơi con cái là lẽ “hiếu”,vợ chồng nương tựa vào nhau là lẽ “phu thê”,bạn bè đồng cam cộng khổ là lẽ “bằng hữu”,nhưng nhưxng người xa lạ tìm nơi dựa lẫn nhau có lẽ chỉ vì một lẽ “người”.Như câu chuyệ về “chú lính chì” Hồ Thiện Nhân và mẹ nuôi em-nhà báo Mai Anh.Thời điểm đó cô nhận nuôi Thiện Nhân khi gia cảnh khó khăn,hai đứa con nhỏ đau ốm liên mien,có người nói cô dại “đèo bòng’,bởi Thiện Nhân tật nguyền,sinh bệnh thoi thóp trên bàn phẫu thuật với chi phí hàng trăm triệu tiền Việt Nam.Nhưng bất chấp tất cả,cô vẫn cho em một mái ấm gia đình-một chỗ dựa đúng nghĩa.Nhà báo Mai Anh và hàng trăm những tấm lòng thiện đnag giang tay cưu mang những số phận bất hạnh-những con người làm chỗ dựa cho người khác chẳng phải cao quý vô cùng mà cũng can đảm vô ngần hay sao?
“Hãy cho tôi một điểm tựa,tôi sẽ nâng của Trái Đất” lời tuyên bố hùng hồn ngàn năm trước của Ác-si-mét khiến biết bao chuyên gia lao vào nghiên cứu tìm tòi để chứng minh tính vật lí đúng sai.Còn trong cảm nhận của trái tim,tôi chỉ thấy cái sức mạnh vô biên của hai từ “điểm tựa”.Chỉ với một “điểm tựa” đúng Ác-si- mét thách thức cả vũ trụ,Nhưng con người đâu phải là siêu anh hùng mà chỉ là một cá thể,điều họ cần chỉ xoay quanh đời sống thường ngày.”Chỗ dựa” là nấc thang của ý chí,là cú bật nhảy vượt qua rào cản khó khăn,là tay chèo vững lèo lái con thuyền qua những ghềnh thác cuộc đời.Tinh thần là điều vô hình,nhưng chỗ dựa tinh thần chắc chắc là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh xếp hình rực rỡ đầy họa tiết của mỗi người.Nhưng “sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết”.Chỗ dựa là điểm động lực chứ không phải biến con người thành loại kí sinh,thành thân tầm gửi:đó là đơn thuốc tăng lực,chứ không phải liều dopping giả dối.
“Chỗ dựa” là cần thiết,nhưng “dựa dẫm” là sai lầm.Ta không thể phó mặc cuộc sống cho ai khác.Con chim trong lồng,con cá trong chậu cũng chỉ là vật cảnh,con người sống phụ thuộc cũng chỉ là thứ cỏ gai bám nơi gấu áo.Đừng sống mà chỉ tồn tại!
Cũng có người hiểu lệch lạc “chỗ dựa” chỉ là sự chu cấp đầy đủ tài chính.Người Việt ngày nay,hình như đang “đẻ con” cho người giúp việc,trước sau chỉ lo kiếm tiền.Đó cho ăn,lạnh cho áo,đó đâu phải cái cần cho hai từ “chỗ dựa”.Khi ta thôi đặt giá trị đồng tiền lên trên hết thảy,nhìn đời bằng con mắt giàu tình thương hơn có lẽ “chỗ dựa” mới đẹp thực như ý nghĩa của nó.
Nhưng cũng đâu phải cứ lắng tai nghe,cứ khuyên nhủ đôi điều là thành “chỗ dựa”,tình người thực bao la hơn thế.Đâu phải chăm soc như búp bê tủ kính,bóp nghẹt tự do của người khác thì gọi là sẻ chia.”Nơi dựa” là khi không nói một lời cũng đủ,hay thậm chí bình yên lắm như Nguyễn Đình Thi viết ‘Ai biết đâu.đứa bé còn chưa vững kia lại chính là nơi dựa cho người đàn bà sống”
“Tìm chỗ dựa cho mình là cần thiết,làm chỗ dựa cho người khác cần thiết hơn” nhưng theo tôi “quan trọng nhất phải biết trở thành chỗ dựa cho chính mình”.Cuộc đời bất biến,lòng tin bất định.Cha mẹ xa ta bằng tuổi tác,bạn bè xa ta bằng cách suy nghĩ,chỉ có ta gần ta nhất bằng cả tâm hồn lẫn trí tuệ.Lòng tin cs thể đổi dời,cha mẹ có thể chia ly từ biệt,bạn bè đôi khi xa nhau bằng khoảng trời địa lí.Trở thành chỗ dựa cho chính mình,không phải là cô lập với thế giới náo nhiệt ngoài kia,mà là mỗi ngày tự nhắc nhở mình thêm mạnh mẽ và kiên nhẫn.Có như thế,con người mới đủ ý chí trước giông tố cuộc đời.Người khôn ngoan nhất,vẫn là nên biết chủ động với số phận mình.
Biết đời là bể dâu vô tận.Đừng làm một người đuối sức bơi cô độc giữa lòng đại dương.Hãy trao nhau những mái chèo để cùng bơi thuyền tới đích.