06/02/2018, 15:09

Sân trường mùa hạ ghé thăm

Cây phượng già vẫn lặng yên khoe sắc thắm mỗi dịp hè sang. Đã bao lần chúng tôi lướt qua nó như một cơn gió thoáng qua trong chốc lát nhưng chưa một lần ngắm nó thật lâu. Nhưng giờ đây, biết được những tình cảm sâu đậm của các anh chị lớp trước gửi lại ở cây phượng này, tôi cảm thấy như mình có ...

Cây phượng già vẫn lặng yên khoe sắc thắm mỗi dịp hè sang. Đã bao lần chúng tôi lướt qua nó như một cơn gió thoáng qua trong chốc lát nhưng chưa một lần ngắm nó thật lâu.  Nhưng giờ đây, biết được những tình cảm sâu đậm của các anh chị lớp trước gửi lại ở cây phượng này, tôi cảm thấy như mình có lỗi khi đã không quan tâm và chăm sóc cho nó. Tôi tự hỏi: “Sao mình lại thờ ơ thế nhỉ?”

Cây phượng nằm sừng sững ngay trước lớp học của tôi. Vẫn như ngày nào, phượng vẫn đùa vui với gió, với hương thơm của cỏ hoa, thỉnh thoảng buông rơi những cánh phượng sắp tàn chao liệng trong làn gió chướng để rồi lại nằm yên bình dưới gốc phượng – nơi mà nó được sinh ra để làm tăng vẻ đẹp cho tuổi học trò này! Phượng vẫn thế đấy: gần gũi và thủy chung. Còn tôi, với  một cảm giác như đang trào dâng trong lòng: “Phượng ơi! Ai đã đặt phượng ở đây, giữa cái sân trường lộng gió này, để ngày ngày dưới chân phượng, tụi nhỏ chúng mình tụ tập về đây nô đùa, không bao giờ chán những trò chơi tinh nghịch của tuổi học trò”.

Cây phượng già cỗi nhưng lại rất xinh đẹp và kiêu sa với những cánh phượng vàng óng ánh. Nhìn nước da trắng xám căng đầy nhựa sống và muôn vàn cánh tay vươn dài tỏa rộng làm râm mát cả một góc sân trường. Màu xanh của lá, màu vàng của hoa phản chiếu ánh nắng ban mai tạo nên một vẻ đẹp kì ảo, mơ hồ. Năm cánh hoa đỏ thắm, mềm mại như một nét hoa văn ôm vòng lấy nhụy. Những hạt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa long lanh dưới ánh nắng mặt trời, càng nhìn hoa phượng, tôi càng thấy đẹp. Một vẻ đẹp hồn nhiên như học trò chúng tôi. Tôi cúi xuống nhặt những cánh phượng rơi còn tươi sắc đỏ như muốn nâng niu, lưu luyến và ghi nhớ những tình cảm mà anh chị lớp trước cùng các bạn của tôi đã gửi lại trên những cánh phượng này.

Khi tiếng ve bắt đầu kêu râm ran báo hiệu một mùa hè sắp đến  thì cũng chính là lúc chúng tôi hối hả ôn bài chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Rồi đây, những trang lưu bút ngây thơ chứa chan bao kỉ niệm vui buồn với những cánh phượng ép khô thành con bướm xinh xinh, làm gợi nhớ những tháng ngày học tập bên nhau dưới gốc phượng này. Thời gian đâu còn dài, rồi hai năm nữa thôi tôi cùng những người bạn hiền phải xa mái trường này, xa bè bạn, xa thầy cô và xa cả cây phượng này nữa.

Chắc phượng sẽ buồn lắm khi phải xa tiếng nói học trò, những tiếng bước châm răm rắp khi vào lớp, phượng sẽ rất nhớ những hình ảnh các bạn học trò nô đùa cùng nhau và nhớ những nụ cười vô tư … Thương phượng lắm, phượng ơi!

Giã từ những cánh phượng thắm, lòng tôi lại cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng khi sắp phải chia xa cây phượng thân yêu mỗi dịp hè sang, có lẽ đối với các bạn học sinh thời gian đó rất ngắn ngủi nhưng đối với cây phượng già chắc hẳn sẽ dài đằng đẳng… Tôi sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc này để trước lúc tạm biệt mái trường thân yêu hình ảnh hoa phượng vẫn luôn xứng danh “ Hoa học trò”.

0