Ký ức về thầy
Reng … reng … reng…. Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu màn đêm sắp tàn. Mười hai giờ – Cái khoảnh khắc cuối cùng của một ngày dài mỏi mệt đã đến. Nó tự nghĩ " Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ". Nó sợ cái quy luật của thời gian, cái quy luật khắc nghiệt đã ...
Reng … reng … reng….
Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu màn đêm sắp tàn. Mười hai giờ – Cái khoảnh khắc cuối cùng của một ngày dài mỏi mệt đã đến. Nó tự nghĩ " Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ". Nó sợ cái quy luật của thời gian, cái quy luật khắc nghiệt đã trôi đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Nó tự hỏi mình từ tối đến giờ đã làm được những gì? Chẳng được việc gì cả. Nó đã mất không ba tiếng đồng hồ để giải một bài toán khó. Lẽ ra đâu cần mất nhiều thời gian đến vậy. Thôi, sáng mai dậy làm tiếp. Bây giờ thì soạn bài rồi đi ngủ, cái ý nghĩ ấy khiến nó sung sướng lắm và nó thực hiện ngay. Nó lôi sách vở ra soạn. Hai con mắt của nó đã díu lại, càng cố căng ra lại càng nhắm nghiền mà những quyển sách cũng như muốn chơi trốn tìm với nó. Quyển văn trốn đi đằng nào rồi nhỉ? Rõ ràng hôm qua mình để nó vào đây cơ mà sao giờ chẳng thấy đâu? Thế là cái bàn học của nó bị bới tung lên. Giấy kiểm tra rơi lả tả trên mặt đất và đột nhiên như có phép lạ, nó mở to đôi mắt rồi nhặt một bài kiểm tra cũ và reo lên: " ồ, điểm mười". Đó là bài kiểm tra môn toán năm lớp mười của nó. Điểm mười khiến nó phải trầm ngâm. Nó nhớ rằng đây là điểm mười đầu tiên trong đời nó. Nó đọc lại lời phê của thầy giáo cũ – người nó vô cùng kính trọng. Chợt nó thấy buồn. Kỷ niệm về một người thầy đã đánh thức nó, đánh thức cả một quãng đường ngày xưa thật dài, thật dài.
Nó bâng khuâng nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa ấy, cái ngày nó mơ mộng, vô lo, vô nghĩ. Nó đi học cốt chỉ để học một môn đó là văn. Nó không phải để tâm đến những con số hay những định luật nào đó. Bởi với nó toán là một môn khô khan và cộc lốc mà những người yêu thích nghệ thuật và lãng mạn như nó thì không thể nào chấp nhận được. Nó đã từng ước rằng giá như trên đời này không có toán thì tốt biết mấy. Nó sẽ chẳng bao giờ phải chật vật mỗi khi bị gọi lên bảng giải bài. Rồi đến hôm nó gặp thầy…
Đối với trường Nguyễn Du thày là một thầy giáo trẻ, nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Có lẽ lòng yêu nghề, cách giảng bài trẻ trung của thầy đã cảm hoá nó. Trong giờ học của thầy, môn toán đối với nó trở nên rất hấp dẫn. Nếu như trong văn chương chỉ có những vị thần hay ông bụt mới có khả năng di rời một vật từ chỗ này sang chỗ kia thì trong toán học chẳng cần đến những ông bụt hay những vị thần mà vẫn có thể biến hình được. Đó là một điều kỳ diệu mà thượng đế đã ban tặng cho nhân loại. Vậy mà tại sao bây giờ nó mới nhận ra? Nó thầm cảm ơn thầy, cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã dạy nó, cảm ơn thầy vì thầy đã giúp nó xác định được hướng đi trong cuộc đời. Và cảm ơn thầy vì thầy đã dạy cho nó biết rằng: " Mỗi khi gặp một bài toán khó cũng giống như một cuộc truy tìm báu vật, thật vất vả khó khăn biết bao, có nhiều lúc khiến ta mệt mỏi vì tìm kiếm hướng đi nhưng đừng bao giờ nản chí bởi trên bước đường của thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Nó đã bắt đầu lại từ chính câu nói ấy nhưng lỗ hổng kiến thức từ cấp hai đến giờ đã khiến nó nản chí. Nó tâm sự với thầy và thầy đã khuyên nó đúng một câu nhưng cũng đủ để nó mang theo suốt cuộc đời " Trên đời này chẳng có cái gì mà con người không thực hiện được trừ khi họ không muốn làm. Nếu em thích học thì bây giờ vẫn chưa muộn". Nó cảm thấy sung sướng vì những lời nói ấy. Nó đã học thật chăm để không phụ lòng thầy. Khi gặp những bài toán khó nó thường lên hỏi thầy và thầy giảng bài cho nó rất nhiệt tình. Quả nhiên, chỉ sau ba tháng miệt mài, kết quả học tập của nó đã khá hơn rất nhiều.
Nó quay trở về với hiện tại khi nghe tiếng chuông đồng hồ điểm một giờ sáng. Điểm mười vẫn trong tay nó. Nó nhìn điểm mười rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó phóng tầm mắt lên cao nhìn những ngôi sao trên nền trời đen thăm thẳm. Vũ trụ bao la bỗng trở lên nhỏ bé trước con mắt của cô bé mới lớn. Hình ảnh người thầy chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhoà trong ký ức của cô. Cô bé mong rằng trái đất quay tròn, một ngày nào đó khi cô bé đã trở thành cô giáo, người đầu tiên mà cô gặp sẽ là thầy.
Nguyễn Thị Lành