Bài 30 – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Bài 30 – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Hướng dẫn 1. a) Những hình ảnh so sánh và nhân hóa trong đoạn văn vừa đọc: – Bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hương là người chị, người em của chúng ...
Bài 30 – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Hướng dẫn
1. a) Những hình ảnh so sánh và nhân hóa trong đoạn văn vừa đọc:
– Bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hương là người chị, người em của chúng tôi. Những mỏm đá, những vũng nước trên đồng cỏ, hơi ấm của chú ngựa con và của con người, tất cả đều cùng chung một gia đình.
– Tiếng thì thầm của dòng nước trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về kí ức của người da đỏ.
b) Những hình ảnh so sánh và nhân hóa trên cho ta thấy rõ sự gắn bó máu thịt ngàn đời của người da đỏ với thiên nhiên. Đối với họ, thiên nhiên cũng có linh hồn và chính thiên nhiên đã sinh ra họ, đã nâng niu cuộc sống của họ.
2. a) Đoạn giữa các bức thư vừa đọc thế hiện rõ sự đối lập trong cách sống và trong thái độ đối với đất đai, với thiên nhiên của người da trắng và người da đỏ.
– Cách sống và thái độ đối với đất đai, đối với thiên nhiên của người da trắng:
Các mảnh đất đều như nhau. Họ luôn luôn là những kẻ xa lạ, và chỉ biết khai thác đất đai (lấy đi từ lòng đất những gì họ cần). Họ coi đất đai là kẻ thù và khi đã chinh phục được thì lấn tới. Họ quên cả mồ mả tổ tiên và dòng tộc của mình. Họ coi đất mẹ và bầu trời tước đoạt như các con cừu và các hạt kim cương. Lòng thèm khát tham lam của họ ngấu nghiến đất đai và chỉ để lại những bãi hoang mạc.
Thành phố của người da trắng thì luôn ồn ào, không hề có những âm thanh êm ái của thiên nhiên. Người da trắng xem thường bầu không khí cần để thở. Người da trắng luôn giết hại các muông thú trên các vùng đất đai mà họ lấn chiếm được.
– Cách sống và thái độ đối với đất đai, đối với thiên nhiên của người da đỏ:
Người da đỏ xem đất đai là mẹ, hoa lá cây cỏ là anh em. Họ yêu những âm thanh êm ái dịu dàng của thiên nhiên như từng lá cây lay động vào mùa xuân, tiếng vỗ cánh của côn trùng, tiếng chim đớp mồi, tiếng ếch ban đêm, tiếng gió thổi qua mặt hồ và tiếng nước mưa rơi thấm đượm hương thơm của phấn thông.
Người da đỏ quý yêu bầu không khí thấm đượm hương hoa đồng cỏ. Họ còn xem muông thú sống quanh nơi mình ở là anh em, chúng giúp con người vơi đi nỗi cô đơn về tinh thần.
b) – Trong đoạn văn giữa vừa đọc, để nêu bật sự khác biệt, sự đối lập, tác giả đã dùng phép so sánh, phép nhân hóa, phép lặp, phép đối lập và các kiểu câu mang nội dung khác nhau: khi thì diễn giải vấn đề, khi thì miêu tả cảnh vật, khi thì nêu ra các câu hỏi, khi nêu ra một đòi hỏi, khi khẳng định một vấn đề…
– Từ ngữ được dùng một cách chọn lọc: nhiều chỗ chỉ vài từ đã nêu rõ bản chất của vấn đề: "mảnh đất này là kẻ thù của họ", "mồ mả tổ tiên của họ, họ còn quên".
Ở nhiều câu khác, từ ngữ thể hiện rõ tính trữ tình:
"Người Anh-điêng chúng tôi ưa những âm thanh êm ái của những cơn gió thoảng qua trên mặt hồ, được nước mưa gội rửa và thấm đượm hương thơm của phấn thông".
3. Phần còn lại của bức thư (từ "Ngài phải dạy con cháu rằng"… cho đến hết) có các ý chính sau:
– Đòi hỏi Tổng thống Mĩ phải dạy con cháu biết kính trọng đất đai vì sự giàu có của đất đai là do nhiều mạng sống của người da đỏ bồi đắp nên.
– Đòi hỏi Tổng thống Mĩ phải khuyên bảo con cháu coi đất như là Mẹ vì bảo vệ đất đai, bảo vệ môi trường thiên nhiên cũng chính là bảo vệ cho đời sống của con người.
Cách hành văn của đoạn này có các đặc điểm sau: đây là đoạn chót lại các vấn đề đã nêu ở trên nên câu văn nhìn chung là ngắn gọn hơn căc phần trên. Trong đoạn này tác giả cũng vẫn dùng phép lặp để nhấn mạnh ý.
"Đất là mẹ" cần được hiểu như sau: con người sống được là nhờ có đất đai. Đất đai cho con người nơi trú ngụ. Đất đai nuôi sống cây cỏ, thú vật và các thứ này lại nuôi sống con người. Trên mặt đất còn có những dòng suối, con sông cho con người nguồn nước và nguồn thủy sản… Tóm lại nhờ có đất con người mới sống được. Đất đai tựa như người Mẹ đã sinh ra và nuôi sống con người.
4. Phép lặp được sử dụng nhiều trong bức thư: lặp ý, lặp từ ngữ, lặp kiểu câu:
Mỗi tấc đất là thiêng liêng… mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức… của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó kí ức của người da đỏ.
Mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của mẹ, và mẹ cũng là một phần của chúng tôi.
Ngài phải dạy con cháu rằng, mảnh đắt này là thiêng liêng và những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về kí ức của người da đỏ.
Nếu chúng tôi bán cho Ngài mảnh đất này, Ngài phải nhớ rằng…
Nếu có bán cho Ngài mảnh đất này, Ngài phải giữ gìn…
Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác.
Tòi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao…
Ngài phải dạy con cháu rằng mảnh đất dưới chân chúng là…
Ngài phải bảo chúng rằng đất đai giàu có được là do…
Hãy khuyên bảo chúng như chúng tôi thường dạy con cháu mình: đất là Mẹ.
MỘT SỐ TỪ NGỮ LẶP
Bầu trời; chúng tôi; thiêng liêng; thì thầm; kí ức; đất là Mẹ; óng ánh; Ngài phải dạy bảo; long lanh; hoa là người chị, người em; những dòng sông là người anh, người em; mảnh đất; hoang dã; tiếng; âm thanh; không khí; hơi thở; quý giá; bán; mua; trâu rừng; con người; con thú…
– Cách dùng từ ngữ lặp và các kiểu câu lặp bày tỏ được tình cảm yêu mến thật sâu sắc, đằm thắm của người da đỏ đối với thiên nhiên và nguyện vọng bảo vệ thiên nhiên rất thiết tha của họ.
5. Một bức thư nói về chuyện mua bán đất đai ở thế kỉ trước mà đến nay vẫn được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất nói về thiên nhiên và môi trường vì:
Qua bức thư này, người da đỏ đã bày tỏ lòng quý trọng thiên nhiên, sự gắn bó của con người và bầu trời, mặt đất, các dòng sông, muôn loài cỏ cây và muông thú. Họ đã tỏ rõ ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sông và họ hiểu sâu sắc rằng bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống cũng chính là bảo vệ cuộc sống của con người.
Tóm tắt:
Qua bức thư trả lời yêu cầu mua đất của Tổng thống Mĩ Phreng-klin, thủ lĩnh người da đỏ Xi-át-tơn, bằng một giọng văn đầy sức thuyết phục. Bằng lối sử dụng phép lặp so sánh, nhân hóa, điệp ngữ đa dạng, đã đặt ra một vấn đề có ý nghĩa cho toàn nhân loại: con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình.
Mai Thu