23/02/2018, 15:16

Thơ Tình: Có Lẽ Nào Ta Khóc

Khóc – tôi tự nhủ với mình rằng ấy quả là một động từ vô cùng xa xỉ, nhưng tôi không hề biết. – nó đến và đi nhẹ nhàng như một cơn nhưng trớ trêu những gì nó để lại là quá đủ để lòng ta nặng trĩu, đủ để con người mạnh mẽ nhất cũng phải rơi nước mắt. Dẫu đã biết yêu là sẽ khóc, nhưng sự cám dỗ ...

Khóc – tôi tự nhủ với mình rằng ấy quả là một động từ vô cùng xa xỉ, nhưng tôi không hề biết. – nó đến và đi nhẹ nhàng như một cơn nhưng trớ trêu những gì nó để lại là quá đủ để lòng ta nặng trĩu, đủ để con người mạnh mẽ nhất cũng phải rơi nước mắt. Dẫu đã biết yêu là sẽ khóc, nhưng sự cám dỗ của nó là quá lớn chăng? Hay con người vốn dĩ vẫn hằng ngu ngốc như vậy? Chà, lạ quá! Có lẽ nào ta khóc! Khi tim ta câm nín đến lạnh lùng…

: Có Lẽ Nào Ta Khóc

Mây hoang tàn hay lòng ta lạnh lẽo
Mà khói buông xé nát cả trời chiều
Nói yêu nhau nhưng lòng em có hiểu
Đã lâu rồi vàng võ một tình yêu

Chà, lạ quá! Có lẽ nào ta khóc!
Khi tim ta câm nín đến lạnh lùng
Nửa hồn ai nơi cuối đường đứng đợi
Đến bây giờ cũng hóa quá mông lung

Vì yêu thương ta trao lời từ tạ
Rồi quay về hóa đá với tâm tư
Vì yêu thương ta nuốt hạt lệ dư
Để hững hờ em đi trong tình mới

Rồi mỗi chiều gió lạc đường mang tới
Mái tóc xưa, ánh mắt tự thuở nào
Ta lại sầu với niềm nỗi hanh hao
Khi yêu đương, sỏi đá rồi cũng khóc!

: Có Lẽ Nào Ta Khóc

Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!

Xem thêm  hoặc


0