06/02/2018, 15:28

Suy nghĩ về câu nói: Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ cay đắng

Đề bài: Trình bày ý kiến: Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ cay đắng Bài làm Bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều muốn đi trên con đường luôn trải đẹp và cũng không ai muốn phải đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá, khúc khuỷa . Thế nhưng, trên thực tế ...

Đề bài: Trình bày ý kiến: Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ cay đắng

Bài làm

Bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều muốn đi trên con đường luôn trải  đẹp và cũng không ai muốn phải đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá, khúc khuỷa. Thế nhưng, trên thực tế thì không có bất cứ con đường nào dẫn đến thành công lại trải đầy hoa hồng. Vì thế để có thể bước tới đài vinh quang chúng ta bắt buộc phải trải qua những gian khổ, cay đắng trong cuộc đời.

Như chúng ta đã biết, để có được thành công ai trong số chúng ta đều phải trải qua những cay đắng, buồn tủi, mình phải bỏ cả mồ hôi, nước mắt, thậm chí phải đánh đổi cả máu và tính mạng.

Nhân dân ta, muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên như hiện nay đã phải trải qua quá trình đấu tranh gian khổ và không biết mệt mỏi. Việt Nam từ lâu đã được biết đến là vùng đất “rừng vàng biển bạc”, con người chăm chỉ, đôn hậu là miếng mồi ngon cho các thế lực thù địch. Vì thế chúng luôn tìm mọi cách để thâu tóm nước, biến nước ta thành thuộc địa, đô hộ bằng những thủ đoạn và âm mưu xảo quyệt nhất. Nhưng Việt Nam không bao giờ nản lòng, họ vẫn cố gắng chống chọi đến cùng. Họ tin rằng chỉ cần có sự đoàn kết, đồng lòng thì chắc chắn sẽ thành công. Không ai cho không ai cái gì hết, vì thế chúng ta cần phải dựa vào sức của mình mà chiến đấu. Không thể dựa dẫm hay trông chờ sự giúp đỡ của các nước đồng minh được. Và kết quả cuối cùng đã chứng minh điều đó. Kẻ thù bị đánh bại, dân ta giành lại độc lập chủ quyền và dân chủ cho nhân dân.

  

Bác Hồ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho luận điểm này: Từ lúc còn la cậu thiếu niên, người đã có nuôi dưỡng ý chí và nung nấu nó thành khát vọng sống, thành kim chỉ nam. Bác ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, không tiền, không người thân, thứ tồn tại duy nhất mà người sở hữu lúc đấy là: sự quyết tâm, ý chí, lòng yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn  thì người mới có đủ sức mạng để bước tiếp.

Hơn ba mươi năm không biết tới gia đình là gì? người thân như thế nào. Người đã chấp nhận đánh đổi tất cả để tìm đường cứu nước. Để có thể tồn tại và vượt qua những khó khăn và thách thức của cuộc sống gian lao phái trước đang chờ đợi mình, người đã phải trải qua rất nhiều nghề vất vả, cực nhọc như:làm bồi bếp trên tàu biển, bồi bàn trong khách sạn, quét tuyết ở công viên, thợ sửa ảnh, phu khuân vác… Bác đã từng phải sống trong những căn nhà trọ tồi tàn.

Vào những ngày đông lạnh giá, nhiệt độ có thể lên đến âm độ C nhưng người không cho phép mình nhụt trí và như người ta nói rằng “trong cái khó ló cái khôn” người không có tiền mua lấy một miếng than để sưởi hay tấm mua chăn để đắp, Bác  đã nghĩ ra cách rất hay ho và vô cùng hiệu quả, người  đặt một hòn gạch vào bếp lò của chủ nhà, tối lấy ra, bọc  rồi ôm ngủ cho đỡ lạnh.

Cái rét rồi tới cái đói, thiếu thốn đủ thứ nhưng thứ người không bao giờ thiếu là sự quyết tâm, ý chí và nghị lực phi thường. Chống chọi lại tất cả, đi qua các vùng đất mới để học hỏi. Và rồi cuối cùng người đã tìm ra con đường, lý tưởng mà mình cần, đất nước mình cần đó là cách mạng cộng sản. Người đã trở thành một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, là đảng viên Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ cách mạng của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ, của Đảng, quân dân ta đã kiên trì kháng chiến và đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và , khiến cho tên tuổi Việt Nam trở nên lừng lẫy trên thế giới. Những gì mà người có được chính là công sức, là biết bao tháng năm vất vả khó khăn mà người phải đấu tranh lại để có được. Người đã ra đi nhưng những lý tưởng mà người để lại cho con cháu sẽ mãi trường tồn với thời gian.

Tiếp nối tấm gương của người những anh bộ đội cụ Hồ đã cùng nhau sát cánh, sống trong cảnh mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non để rồi mới có vinh quang:

“Chín năm làm một Điện Biên,

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

Họ thậm chí phải:

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Mà lòng phơi phới dậy tương lai”

Mà kết quả mà chúng ta nhận được là chiến thắng  và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hai miền sum họp.

Ngày nay cũng có không ít những tấm gương vượt khó như thế. Điển hình có anh Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được cắp sách tới trường mà lòng anh cảm thấy bứt rứt. Không cam chịu anh đã xin bố mẹ cho mình được đến trường để biết con chữ, rồi ngày qua ngày anh đã có viết và tự làm mọi thứ mà anh muốn chỉ nhờ vào đôi bàn chân của mình.

Ngoài ra còn có các nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới như: Đác-uyn, Niu-tơn, Nô-ben, Men-đê-lê-ép, Ê-đi-xơn, Anh-xtanh… Họ đã làm thay đổi mọi định luật của thế giới, tên tuổi của họ được nhắc tới và vinh danh muôn đời. Nhưng để có được điều đó thì họ đã phải bỏ rất nhiều công sức, chất xám, thời gian, tiền bạc, tình yêu, gia đình và thậm chí cả tính mạng. Họ đã phải đối mặt và chấp nhận thất bại này đến thất bại khác để được kết quả cuối cùng, những đóng góp hữu ích cho quá trình phát triển của khoa học kĩ thuật tiên tiến,hiện đại cho ngày hôm nay.

Vì vậy, mỗi chúng ta khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì phải ra sức học tập và rèn luyện để có được những thành công như mình mong muốn. Thành công mà mình đạt được do chính công sức của mình thì chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Muốn thi đậu vào đại học, biết bao kiến thức cơ bản ta phải hiểu, phải nhớ…thì mới có thể thành tài được.

“Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ, đắng cay” câu nói này chưa bao giờ sai. Để có được thành công thì bắt buộc chúng ta phải hy sinh, Chỉ những ai vững chí, bền lòng, dám đương đầu với tất cả thì mới mong gặt hái được kết quả tốt đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp.

 

Từ khóa tìm kiếm

0