06/02/2018, 10:51

MS46 – Kỉ niệm khó quên của tuổi học trò

Viết về những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò Bài làm Khoảng khắc đẹp nhất của một đời người đó chính là tuổi hoc trò. Đôi lúc cứ nghĩ nó là một khoảng thời gian dài. Mười hai năm trải qua ba ngôi trường nó cho tôi hiểu thêm cảm giác ngọt ngào và âm áp bên ngôi nhà thứ hai của ...

Viết về những kỉ niệm khó quên của tuổi học trò

Bài làm

Khoảng khắc đẹp nhất của một đời người đó chính là tuổi hoc trò. Đôi lúc cứ nghĩ nó là một khoảng thời gian dài. Mười hai năm trải qua ba ngôi trường nó cho tôi hiểu thêm cảm giác ngọt ngào và âm áp bên ngôi nhà thứ hai của mình.

Trong thực tại, tôi bây giờ đã là một học sinh cấp ba, trong tôi lưng chừng ở ba năm tại trường trung học phổ thông là khoảng thời gian dài. Nhưng cái suy nghĩ đó hình như nó đã sai. Ở cái tuổi này nó cho tôi cảm giác buồn vui. Thấu được cảm giác lo sợ hoài hợp qua những bài kiểm tra, qua những tiếng chuông vào tiết. Thời thanh xuân của cấp ba ngắn ngũi lắm không ai có thể quên được. Tà áo trắng trong sân trường, những lần trò chuyện nô đùa cùng đám bạn nó gợi lên trong tôi cảm giác kì lạ. Tình thầy cô cho tới tình bạn bè nó gắng liền với nhau từng phút từng giây. Trong tôi bây giờ cảm giác được ở chung với các bạn trong một ngôi nhà thứ hai nó tuyệt vời đến nhường nào. Lớp của tôi bốn mươi năm thành viên mỗi người đều chảy riêng trong mình một dòng máu nhưng điểm chung là chúng tôi có một tinh thần đoàn kết biết yêu thương, chia sẽ cùng nhau.

Trải qua biết bao kĩ niệm buồn vui, qua những lần vấp ngã chúng tôi đều cố gắng nổ lực để cảm thông cùng nhau. Qua các tiết học cho tới các hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức, chúng tôi gắng bó nhau nhiều hơn. Có những lần tôi bị vấp ngã trên đường đi lớn, tự tôi, tôi không thể đứng lên được cứ nghĩ mình nên từ bỏ tại đây không nên tiếp tục khi nghĩ nó là đoạn đường dài và khá vất vả. Nhưng rồi nó đã trải qua trong tôi để lại những dấu ấn đẹp, không phải tôi đã thay đổi nó mà chính là những người bạn của tôi, cùng tôi nối tiếp trên đường đi. Không ai có thể thay đổi được tuổi học trò. Cái tuổi ăn tuổi học. tuổi hồn nhiên trong sáng. Kĩ niệm khó quên đáng nhớ đó làm sao mà có thể quên được. Tuổi học sinh đối với tôi nó như một trang giấy trắng, những sự hồn nhiên ngây thơ của bao lứa tuổi trong ngôi trường thực tại này. Nó hằng lên dấu ấn đáng nhớ khắc ghi trong tâm trí của một đời người. Đối với tôi thực tại bây giờ, khoảng thời gian ở trong trường trung học phổ thông không còn dài. Xa trường cũng giống như xa nhà của minh. Xa bạn bè, thầy cô cũng giống như xa từng người thân trong gia đình của mình. Cảm giác lận lộn qua những giây phút cuối cùng của tuổi học trò nó làm cho bản thân chúng tôi phải rơi dài những giọt nước mắt. Không biết được rằng sau khi kết thúc ở trường trung học phổ thông chúng tôi lại bước vào trường lớn hơn cánh cửa đại học mở ra. Không ai đón được nó sẽ còn được thời gian nhiều dành cho nhau lúc này hay không? Hay bản thân của mọi người đều quên hẳng đi vì thực tại mình đang có. Khoảng không gian đẹp nhất đối với tôi chính là bây giờ. Là học sinh cấp ba.

Đời người ai mà lại không có tuổi thơ? Hãy lưu giữ lại những khoảng khắc trong tuổi thơ của mình đững ai bỏ rơi tuổi học trò cả. Bởi sau này ngẫm nghĩ lại mong muốn nó được quay lại một lần nữa, điều đó chắc là không thể. Khoảng khắc đẹp, nó tồn tại xung quanh chúng ta nhưng bạn có biết như thế nào là nếu giữ nó được hay không tùy thuộc ở bạn. Đừng bỏ lơ tuổi thanh xuân học trò bởi tôi chắc chắn rằng nó sẽ không quay lại lần hai.

Nguyễn Quệ Lan Anh

Lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Tây Hòa, Phú Yên

0