06/02/2018, 10:50

MS69 – Kể lại câu chuyện Cô bé bán diêm

Nếu em được chứng kiến cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa lạnh lẽo thì em sẽ kể như thế nào? Bài làm Đầu năm mới, khi mọi người nô nức tỏa ra đường trong ngập tràn sự hạnh phúc thì phải chợt dừng bước lại. Họ thấy ở giữa góc tường hai căn nhà có một cô bé đang mỉm cười ngọt ...

Nếu em được chứng kiến cảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa lạnh lẽo thì em sẽ kể như thế nào?

Bài làm

Đầu năm mới, khi mọi người nô nức tỏa ra đường trong ngập tràn sự hạnh phúc thì phải chợt dừng bước lại. Họ thấy ở giữa góc tường hai căn nhà có một cô bé đang mỉm cười ngọt ngào, đôi má cô hồng như thể cô đang đắm chìm trong sự hạnh phúc giữa những bao diêm vãi tung tóe quanh cô. Có người cất giọng: “Con bé đã đốt hết một bao diêm. Chắc nó muốn sưởi cho ấm”..Những tiếng nói cười vô tâm ấy khiến tôi đau thắt lại, họ có biết rằng, những que diêm ấy đã đưa cô bé ấy đi xa rồi không? Họ còn có thể vô tâm đến chừng nào nữa đây? Ôi đứa cháu tôi yêu thương! Thật không ngờ rằng đứa cháu gái thiên thần đang lặng ngủ trên đùi tôi đây dù chết nhưng vẫn không được thanh thản. Tôi khẽ vuốt mặt đứa cháu bé bỏng, đứa cháu mà tôi luôn hằng yêu thương từ nhỏ tới giờ nhưng cũng có lúc phải chịu lấy nhiều khổ đau. Tôi không hối hận khi để nó thoát khỏi trần gian về đến Thiên đường, tôi chị hận rằng mình đã đến đón cháu quá muộn để đứa cháu gái tôi phải chịu nhiểu tủi nhục trong đêm giao thừa mà đáng lẽ rằng nó phải được bao bọc trong sự sum vầy, đầm ấm, hạnh phúc chứ không phải miếng áo mỏng manh cô đơn ngoài đường giá rét bán diêm. Không ai có thể hiểu được nỗi niềm tôi khi chứng kiến khung cảnh như vết dao rạch nát con tim tôi khi ấy…

Đêm giao thừa, Thượng Đế an xá cho chúng tôi được hóa linh hồn xuống trần gian sum vầy và hưởng hạnh phúc bên người thân. Sau một năm xa cách cô cháu gái của mình tôi liền bay về để được ngắm nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy.

Tôi quay về căn nhà nhỏ đầy những cây thường xuân mà trước đây hai bà cháu ở. Tôi tưởng tượng ra những việc con bé đang làm, có lẽ nó đang tưới cây hay nó đang dọn nhà…? Nhưng sự thực nghiệt ngã, khi tôi đến, căn nhà đã không còn bóng hình nhỏ nhắn đó nữa, không còn những dây thường xuân quấn quanh nhà, không còn sự ấm áp nữa mà là sự hoang tàn, âm u, lãnh lẽo bao lấy. Tôi đứng ngây ra. Căn nhà của tôi… đứa cháu của tôi… còn đâu. Thời gian như ngừng lại, bao kỉ niệm của tôi ở trong ngôi nhà này giờ đã hóa tro tàn, những khoảnh khắc tưởng chừng mới hôm qua mà đã bị hôm nay đốt cháy. Tôi không hiểu, tại sao căn nhà trở nên như vậy? Phải chăng người con trai nghiện ngập của tôi đã bán gán nợ? Nếu vậy giờ cha con nó ở đâu? Những câu hỏi lấn át tâm trí tôi. Một linh hồn đi thơ thẩn trên những con đường, xuyên qua mọi thứ.

Tôi gặp người con trai mình. Nó đang say xỉn với chai rượu bên tay lê từng bước, trông thật bê bát. Tôi nghĩ là nó đang về nhà nên thử đi xem sao. Một người say xỉn, một linh hồn bước vào một khu ổ chuột đổ nát trong tiết trời lạnh giá của những ngày đông cuối năm. Đứa con trai về đước nhà thì mở ngay cửa và nằm nhoài ra sàn nhà. Đưa mắt nhìn quanh căn gác, nó thật nhỏ bé, xập xệ, ẩm mốc, những khẽ hở nứt nẻ trên bức tường gỗ lùa những cơn gió lạnh xé ruột vào nhà. Tôi bất ngờ không thôi, hai cha con chúng nó đang ở cái nơi này sao? Đứa cháu bé bỏng của tôi sao mà chịu được? Cơ mà đứa nhỏ đâu rồi? Cả căn nhà tồi tàn chỉ còn tiếng lẩm bẩm mắng chửi của đứa con nghịch thiên của tôi:

– Cái con nhỏ này đi bán mấy que diêm mà mãi chưa về? Mày muốn bố mày cho ăn đòn nữa hay sao? Hả? Hả?

Tôi giật nảy mình, đứa trẻ phải bán diêm sao, phải đem tiền cho ông bố nhậu nhẹt sao, phải ra ngoài trong tiết trời này sao? Như không còn chút suy nghĩ, tôi vội đi tìm đứa nhỏ. Giữa dòng người đông nghịt, tôi cứ tìm kiếm cô cháu gái mình trong vô vọng.  

Rồi…tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Cô ơi! Chú ơi! Mua cho con bao diêm đi ạ” từ một cô bé thân hình nhỏ bé trong bộ đồ rách rưới, chân trần đi trên những mảng tuyết lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với những người đi đường. Cô bé ấy đang mời rao họ để bán lấy một bao diêm nhưng không hiểu vì sao không một ai dừng lại, họ đều nhanh bước tới một nơi nào đó để chuẩn bị ngày năm mới của mình, họ lướt qua như thể cô không thể tồn tại trong mắt họ. Phải chăng họ vô tâm hay vì họ quá vội vã? Cô cứ đứng đó, chơ vơ giữa tuyết lạnh, hình ảnh cô kiên cường chống đỡ lại giá lạnh để bán diêm. Tim tôi thắt lại, như ngàn vạn thủy tinh cứa vào, tuôn trào nỗi đau thương. Cô gái nhỏ tội nghiệp ấy… chính là đứa cháu tôi đang tìm kiếm. Tôi thật không ngờ con bé lại thành ra như vậy trong đêm tuyết giá rét cắt da cắt thịt. Tôi tới bên cạnh đứa bé, tôi muốn được chạm vào thân hình gầy gò ấy rồi ôm chầm để ủ ấm. Nhưng không thể… bàn tay tôi vô hình, chạm khẽ rồi xuyên qua thân ảnh đó. Tôi chợt giật mình, cười giễu, tôi đã chết rồi, tôi không còn chăm sóc được cô cháu mình được nữa… Tôi chỉ đứng trân trân nhìn đứa cháu gái mình lang thang, cố chìa ra những bao diêm để bán. Tôi thầm ghét bỏ người con trai mình, tại sao lại để con bé phải chịu khổ thế này. Phải chăng do mẹ của nó và tôi đã bước về suối vàng nên không còn ai yêu thương nó nữa? Con bé đã còn quá bé để được hưởng tình yêu thương thay vì sự tra tấn tinh thần, thể chất.

Trời càng về đêm, tuyết càng dày, khắp nơi đều là màu trắng xóa của tuyết, dòng người cũng ngớt dần. Bấy giờ trên phố chỉ còn lác đác vài người, con bé lạnh đến co ro, những lớp tuyết nhẹ rơi trên lưng đứa nhỏ, đôi chân trần dường như lạnh đến tim ngắt như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Bỗng đứa nhỏ cúi gằm, ôm lấy giỏ diêm như thể tất cả sinh mệnh mình chạy tới ngay góc tường giữa hai căn nhà gần đó. Người của con bé như kiệt sức, từ từ trượt xuống rồi ngồi nép mình vào nơi u tối ấy, đôi vai của cháu tôi đang run bần bật lên vì rét. Bỗng, cháu tôi hướng ánh mắt ra nhìn phố xá thưa dần, nhìn đến những khung cửa số đều rực rỡ ánh đèn, trên khắp con phố mũi ngỗng quay tỏa ra thơm nức. Nhà nào nhà nấy hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm linh đình cuối năm. Còn đứa cháu tôi ngồi đó, ánh mắt thèm khát cái khoảnh khắc bên gia đình. Có lẽ con bé nhớ đến khi xưa, lúc tôi còn sống cùng nhau vui vẻ đón giao thừa ở nhà, cũng có ngỗng quay, cũng có bánh thơm, cũng có quả ngọt… trong một căn nhà nhỏ ấm áp của tôi?

Thẫn thờ một lúc rồi đứa nhỏ cố nép mình thêm vào một góc tường, thu đôi chân lại, hai bàn tay ôm chặt lấy cho đỡ lạnh. Nó cứ nhìn đến những bao diêm trong giỏ một cách lưỡng lự, chắc là nó muốn đốt đây mà. Lưỡng lự một hồi lâu sau, đứa cháu gái tôi cũng đánh liều đốt lấy một que diêm. Diêm bén lửa rất nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi chuyển sang trắng rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông rất thích mắt.

Ánh sáng ấy nổi lên trong ánh mắt đứa cháu nhỏ, nó thử đưa đôi tay mình trên ngọn lửa. Nụ cười khẽ xuất hiện trên đôi môi đứa cháu nhỏ. Có lẽ hơi ấm tuyệt vời đã xua đi hơi tuyết rét buốt. Tôi như nhìn thấy trong ánh mắt đứa cháu nhỏ của mình không phải là chiếc que diêm mà là một chiếc lò sưởi ấm cúng. Trong khí trời giá rét, tuyết phủ kín khắp nơi, gió rít lên từng hồi mà được ngồi sưởi ấm bên những chiếc lò sưởi vốn là điều mà ai cũng đều mơ ước. Nhưng vui vẻ ấy lại bị sự buồn bã xua đi ngay khi que diêm vụt tắt. Như còn tiếc nuối, đứa trẻ tiếp tục cầm que diêm thứ hai lên đốt. Có lẽ quá đói bụng nên xuyên qua ánh lửa ấy, tôi thấy một mâm đầy bàn ăn hiện lên trong ánh mắt thèm thuồng ấy. Nhưng cũng như lần trước, một thoáng hiện ra như ảo ảnh sa mạc mà ta không thể chạm vào, bàn ăn lại biến mất cùng ngọn lửa. Nước mắt tôi chực rơi, tôi ngẩng lên trời, những bông tuyết càng thêm rơi, gió bấc thổi buốt, con bé run rẩy lấy que diêm thứ ba đốt lên. Con bé khẽ cất tiếng: “Oa! Cây thông!”. Con bé đang thấy cây thông trong ánh lửa đó sao? Tôi đau đớn gần như muốn khuỵu ngã. Con bé tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Con bé đã quá rét, đã quá đói, đã quá thiếu tình thương rồi. Mới năm ngoái nó có đủ mọi thứ vây quanh mà giờ đây phải tưởng tượng từng thứ một. Rồi cây thông cũng bỏ rơi con bé mà đi. Như muốn chìm đắm trong những mộng tưởng đó, con bé hưng phấn lấy tiếp que diêm thắp tiếp, ánh lửa bập bùng nổi lên, con bé cất cao giọng mừng rỡ:

– Bà ơi! Bà cho cháu theo bà với! Cháu biết rằng khi diêm vụt tắt thì bà cũng biến mất, biến mất như là lò sưởi, là ngỗng quay, là cây thông ban nãy vậy. Nhưng cháu xin bà đừng bỏ rơi cháu một mình nơi này. Trước kia, cháu với bà đã từng sống vui vẻ biết bao, bà cũng từng bảo cháu rằng, nếu cháu ngoan ngoãn thì cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi! Cháu muốn đi theo bà! Bà hãy xin với thượng đế, cháu tin rằng ngài sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của cháu đâu.

Lần này thì nước mắt tôi đã rơi, rơi trong sự xúc động nghẹn ngào, đứa trẻ ấy vẫn nhớ đến tôi sao? Đứa trẻ phải cô đơn, khó khăn đến như nào khi muốn tôi cầu xin Thượng đế cho nó đi theo? Cũng phải thôi, sống trong một cuộc sống mỗi ngày chồng chất một nỗi khổ, một vết thương thì lòng người có kiên cường đến mất cũng bị đánh gục. Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu sắp đến giao thừa, tôi bay lên gặp Thượng Đế cầu xin, tôi cầu xin ông hãy rủ lòng thương, hãy cho con bé đi theo tôi và được chấp thuận. Ngay lúc đó mọi giác quan tôi như dâng trào, hóa mình ngay vào ánh nến từ que diêm thứ năm do con bé thắp nên. Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé như hóa đá, hai bà cháu tôi cùng bay về bầu trời, đến với Thiên đường không còn đau khổ.

Nhìn đứa cháu gái đang cuộn trong lòng mình tôi càng thêm thương yêu đương trẻ. Tôi sẽ bù đắp cho những khổ đau mà con bé phải gánh lấy, khiến con bé tự tin thêm về cuộc đời. “Cháu gái yêu của bà hãy tự tin lên mà sống, cháu đã kiến cường chống chọi cơn giá rét thì bà tin rằng cháu sẽ làm được”, tôi khẽ hôn lên mái tóc óng mượt của cô cháu gái mình đang say giấc nồng. Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất của con bé tới bây giờ.

Thái Thùy Dung

Lớp 8.2 – Trường THCS Lý Tự Trọng, Pleiku, Gia Lai


Từ khóa tìm kiếm:

  • hãy tưởng tượng mình là que diêm và kể lại nd câ
  • hãy tưởng tượng mình là que diêm và kể lại nd câu chuyện cbbd
0