06/02/2018, 10:51

MS53 – Cảm nhận về văn học

Văn học của tôi Bài làm Hôm nay, tôi viết cho cô bạn thân của tôi: Văn học. Tôi và cô ấy thân nhau lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa. Tôi chỉ biết rằng, dù buồn hay vui, chỉ cần mở quyển sách ra, bao lo lắng mệt mỏi biến mất. Chỉ còn văn học, chỉ còn tình người, xung ...

Văn học của tôi

Bài làm

Hôm nay, tôi viết cho cô bạn thân của tôi: Văn học. 

Tôi và cô ấy thân nhau lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa. Tôi chỉ biết rằng, dù buồn hay vui, chỉ cần mở quyển sách ra, bao lo lắng mệt mỏi biến mất. Chỉ còn văn học, chỉ còn tình người, xung quanh tôi cháy lên dữ dội và tim vang mãi một khúc hát thắm đượm, lúc thì da diết, lúc thì hân hoan, đưa tất cả cung bậc cảm xúc, dần  dạy cho tôi tất cả đạo lí làm người. Văn học đến với tôi nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng và bây giờ, tôi không thể nào dứt ra được. 

Thoáng nhìn qua, hẳn cũng ngỡ cô ấy ít nói, khó hiểu lắm.  Suốt ngày lại hằng hà những con chữ khó hiểu, ' nhìn ý nọ lại ra ý kia ', ôi phức tạp! Ngồi cùng cô ấy cả ngày trời, học sinh chỉ được có mấy trang, gặp thầy cô khó thì điểm dưới trung bình cũng nên. Lại cái môn học khó xơi điểm cao, tính ' copy ' một chút thì thôi rồi, thể nào cũng ' lòi đuôi '. Học sinh vào lớp ngủ gà ngủ gật, học phân tích trời ơi nó chán!!! 

Nhưng đấy là thoáng nhìn qua thôi nhé! Chứ thật ra, mà có lẽ là sau khi đọc xong bài viết này, tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên vì những điều thú vị khi ở bên cô ấy, những kỉ niệm sâu sắc, những lần nước mắt đầm đìa xúc động, những bài học đáng giá và Văn đã dạy không chỉ còn đơn thuần là người bạn mà còn là người thầy – bên Văn học mà không gì thay thế được. Tôi sắp kể đây, những cảm nhận chân thành về môn học tuyệt vời này, khoảng thời gian rất sâu sắc, đáng sống và buộc tôi phải thốt lên lời cảm ơn vì mình đã có mặt trên cõi đời này và đã được tiếp xúc với Văn học. 

Ngày nhỏ, tôi mê truyện lắm. Trẻ con mà! Tôi say mê tất cả những câu chuyện bà kể, nào là Bạch Tuyết, Công Chúa. Đến lớp thì chỉ nằng nặc đòi cô giáo kể chuyện về Thỏ và Rùa. Tôi thích nhất là những bài học, những quy luật nhân quả. Có vay, thì ắt có trả. Thiên đường, địa ngục ở đâu? Câu trả lời là chính trong tâm mình. Tôi sẽ không thể nào thanh thản nổi khi trót làm một việc trái với lương tâm, nghĩ về là bản thân lại bứt rứt, tội lỗi, dày vò. Đó là bài học đầu tiên mà Văn dạy tôi. 

Lớn lên một chút, bắt đầu với bộ môn Ngữ Văn ở mái trường Trung học Cơ sở, và đây cũng chính là nơi nhen lên tình yêu Văn học tha thiết của đời tôi. Những văn bản, những nghệ thuật, những tiết Ngữ Văn say mê với người giáo viên đang nhiệt huyết đứng trên bục giảng mà đối với tôi thật vĩ đại: đó là một cô giáo hết lòng đam mê, tuy cô không thể hiện ra ngoài, nhưng thật tâm cô yêu học trò của mình và cô đang cố gắng truyền lòng đam mê ấy cho chúng tôi. Đến thời điểm này, tôi nghĩ tôi đã thật may mắn khi cô là giáo viên của tôi. 

Những kì học sinh giỏi bắt đầu. Và thật đáng buồn khi tôi trượt hai năm liền. Lúc đó, tôi khóc một trận sưng cả mắt. Nhưng năm sau, tôi vẫn đi thi. Tôi không nản. Tôi yêu Văn và tôi không muốn bỏ cuộc. Và, tôi thành công ở năm thứ ba: đạt giải môn Văn và đi đến cấp Thành Phố. 

Nhiều người hỏi, học Văn để làm gì, khi mà thời buổi bây giờ là trọng Tiếng Anh, là ưu tiên nhiều cho những người thông minh học giỏi Toán, Lí, Hóa? 

Nhiều người hỏi, học Văn để làm gì, cái môn chỉ cần nghĩ đến là buồn ngủ, cái môn chỉ cần tham khảo tài liệu, viết đại vài câu ra là đủ điểm lên lớp?

Nhiều người hỏi, trở thành học sinh giỏi Văn để làm gì? Chỉ cần giỏi ba hoa, mơ mộng viễn tưởng rồi suy diễn ra, lí lẽ nhiều ra là có thể điểm cao sao? Hay kẻ ác miệng còn khẳng định những người học Văn mau nước mắt giả tạo, những gì họ viết, và việc làm, đều khác nhau một trời một vực, toàn là người độc địa tâm can, giỏi lừa người. 

Những lúc như vậy, tôi chỉ im lặng mỉm cười cho qua, cho đi sự thắc mắc vô lí của họ mà tôi nghĩ, tôi sẽ không cần giải thích đâu. Càng trưởng thành, càng gần với khao khát cuộc sống bình yên, họ sẽ càng hiểu được cái giá trị của hạnh phúc và những chân lí, hiểu được cái đam mê mà chúng tôi theo đuổi và chọn cách im lặng ngày đó. 

Tôi học Văn, tôi không suy nghĩ và cũng không muốn suy nghĩ rằng môn nào hơn môn nào. Tất cả đều công bằng và có chăng sự lệch lạc chính là lệch lạc về cách suy nghĩ của mỗi người. Thiên tài, thông minh xuất chúng nhưng lại có một lối sống sai trái, một trái tim chỉ dùng để vận chuyển máu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi muốn thấm nhuần những tri thức tốt đẹp nhất về đạo lí làm người. Có ai đó đã nói rằng: ' Con người chỉ hạnh phúc khi biết đến tri thức'. Quả thật vậy! Làm sao tôi quên được những tháng ngày Văn bên tôi, những ngày mưa thật buồn, riêng tư chỉ Văn hiểu được. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, tôi đã có một người bạn thật tuyệt vời. Không chỉ thế, Văn còn như một người thầy vĩ đại, truyền cho tôi cảm hứng, rèn luyện ý chí bản thân đứng lên sau mỗi lần thất bại, luôn kiên nhẫn và không bao giờ bỏ cuộc, không ngừng nỗ lực.. Những câu cảm ơn và thật sự trong lòng biết ơn, những nụ cười hạnh phúc và chính tôi cũng cảm nhận được dòng chảy ấm nóng đang dâng trào trong tim… Tôi đang sống! Tôi đang sống! Tôi đang sống, đang đứng giữa bầu trời bao la rộng lớn. Bầu trời thật xanh, gió thật hiền hòa, bao đau khổ, nỗi buồn này rồi cũng sẽ qua thôi mà. Giữ lại đau thương làm gì, hãy để gió cuốn đi… 

Chính Văn học, đã dạy tôi điều đó. Văn dạy tôi đồng cảm với cuộc đời, giữa con người với con người. Văn dạy tôi cách mỉm cười khi thất bại, dạy tôi có một cái nhìn thật lạc quan, vui sống trọn từng ngày từ những điều bình dị nhất. Hạnh phúc có nơi đâu xa, nó ở ngay trong tim ta và ngay dưới chân ta. Vậy mà có những kẻ tham cái phù phiếm bên ngoài lớp áo quần, nhẫn tâm bỏ đi tình cảm của mình, để khi chết rồi, có mang theo được gì đâu. Một nụ cười thanh thản, hồn nhiên trên đời chính là món quà lớn nhất mà Chúa đã ban cho. Tại sao phải gượng ép, phủ nhận tất cả những gì bản thân cảm nhận, khao khát? Tại sao phải chạy theo những thứ trước mắt làm chói lòa sự tham lam nhất thời mà nỡ bỏ đi tình người? Không. Chỉ cần dừng lại một chút thôi, rồi sẽ có lúc bạn thấy lạc lõng giữa cõi đời này. Chỉ cần quay đầu lại, bao nhiêu những cảm xúc mà bạn dồn nén sẽ vỡ òa. Đừng sống một cách vô tâm nữa, hãy dừng lại đi, hãy bắt đầu học cho đi, học cách sống hạnh phúc trên cõi đời này. Văn học sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng dạy cho bạn bắt đầu lại tất cả, bao nhiêu là cảm xúc sẽ nảy sinh giữa con người với dòng đời trên từng trang sách, bao nhiêu là đam mê khát khao lần nữa sẽ bùng cháy lên, mong muốn một cuộc đời đẹp đẽ không chỉ hôm nay đâu, mà cả quá khứ ngàn năm, và tương lai mãi mãi. 

Hạnh phúc của người hành Văn là gì? Là tiền sau mỗi lần được giải thưởng? Là những tiếng tung hô khi đã được nổi danh? Không, không phải thế. Hạnh phúc của người hành Văn, chính là dù bạn có là ai, là một tỷ phú hay một người nghèo nàn; là một ông già sáu mươi hay một cậu học trò còn ngồi trên ghế nhà trường; là một người đàn ông thành đạt  hay một thiếu nữ mới vào đời, thì chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả, tất cả những điều tuyệt vời nhất thế gian này và niềm tin vào những gì tốt đẹp nhất sẽ ban cho bạn một hạnh phúc vĩnh hằng, giảm đi mọi đau khổ lo toan trên đời này. 

Cô bạn của tôi là như thế đó, luôn bên cạnh những người bạn đồng hành, cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu. Văn chứa đựng cả nét đẹp tri thức và cả những bài học sâu sắc về đạo làm người. Chính sự giàu đẹp của Tiếng Việt, tình yêu quê hương đất nước qua tình yêu ngôn ngữ đã tạo nên một nét văn hóa  đọc, viết  vô cùng đặc sắc phong phú của người nước Nam ta. Và tôi tự hào, khi là một người hành Văn. Tất cả những gì tôi viết lên, chính là những gì tôi cảm nhận được bằng những chân thành của lòng. Tôi không quan tâm những con điểm cao vời, hay những lời khen bạn bè có lệ. Tôi muốn biết cách người ta chấp nhận Văn của tôi như thế nào, chấp nhận lí tưởng của tôi như thế nào. Tôi đam mê và yêu mến Văn học, mãi mãi là như thế không gì thay thế được.

Dương Lê Lan Anh

Lớp 9A5, Trường THCS Nguyễn Thiện Thành, Thới Bình, Cà Mau

0