06/02/2018, 10:50

MS91 – Hãy tưởng tượng trước khi em rời mái trường cấp 2

Đề bài: Hãy tưởng tượng trước khi em rời mái trường cấp 2 Bài làm "Năm nay là mình đã học lớp 8 rồi chắc chỉ còn 2 khóa học nữa thôi là mình phải xa mái trường cấp 2 của mình rồi" suy nghĩ mơn man trong đầu tôi. Hiện tại tôi ngồi trong lớp học liên tưởng một ngày nào đó tôi ...

Đề bài: Hãy tưởng tượng trước khi em rời mái trường cấp 2

Bài làm

"Năm nay là mình đã học lớp 8 rồi chắc chỉ còn 2 khóa học nữa thôi là mình phải xa mái trường cấp 2 của mình rồi" suy nghĩ mơn man trong đầu tôi. Hiện tại tôi ngồi trong lớp học liên tưởng một ngày nào đó tôi phải xa ngôi trường này.

Đây là ngôi trường của tôi vào năm cuối cấp của tôi.Tôi vẫn đang ngồi chỗ này, cạnh tôi là Thủy và Hữu. Tôi nhìn xuống cuối lớp tất cả vẫn như xưa. Cô Vân đang ôn thi cho chúng tôi vào lớp 10, giọng nói đó sao tôi quên được chứ, từ hồi lớp 6 tôi mới vào đây trường cấp 2 này cô ấy đã là chủ nhiệm lớp tôi rồi và tới tận bây giờ. Trên khuôn mặt ai cũng đầy sự quyết tâm, năm nay lớp tôi đăng kí cả lớp đều thi vào lớp 10, ai cũng cố gắng để đạt ước mơ của mình. Và tôi cũng vậy cũng đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình.

Những ngày cuối cũng đã đến sau đợt thi này rồi chúng tôi sẽ ra sao đây, có cùng nhau vui đùa như trước, có tụ tập nói những câu chuyện chưa bắt đầu đã có kết thúc. Chúng tôi gửi nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Nào là in áo, viết cho nhau những tâm sự của mình. Gửi các cô giáo những lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Và chúng tôi ngồi bên nhau hát cho nhau nghe nhưng thật sự chúng tôi không thể cầm nước mắt nữa rồi chúng tôi sợ cảnh phải xa nhau. Sợ những năm tháng đẹp đẽ với nhau sẽ không còn. Nhưng còn kí ức, kí ức ấy rất đẹp. Khóc cùng nhau, kể những đứa sắt đá nhất như Ngô Thảo cũng không cầm nổi nước mắt. Nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng sau đợt khóc chúng tôi lại cùng nhau chơi những trò như cũ mà hồi trước chúng tôi chơi hoặc chưa chơi bao giờ. Trên khuôn mặt ai cũng nở một nụ cười vui tươi, nụ cười vui tươi nhất của tuổi học. Nhưng liệu nụ cười đó có còn ngây thơ trong sáng nữa không, dù có hay không chúng tôi cũng sẽ trân trọng những khoảnh khắc này.

Hãy tưởng tượng trước khi em rời trường cấp 2

Ngày đó cũng đã đến ngày cuối cùng chúng tôi ở ngôi trường này. Ai cũng sướt mướt cả gái cả trai, đưa cho nhau những bức thư tạm biệt. Vây quanh thầy cô cảm ơn họ, cảm ơn sự giáo dục của họ. Dù sau chúng tôi có ra sao thì chúng tôi cũng không quên họ, vì họ như người cha, người mẹ của chúng tôi. Họ ôm chúng tôi dặn dò chúng tôi. Họ coi chúng tôi như con họ. Chúng tôi tuy còn ngang bướng nhưng họ luôn hiểu chúng tôi, thông cảm chúng tôi. Và chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn của họ, những người mẹ, người cha thứ hai của chúng tôi. Giờ khắc cuối cũng đến những đứa bạn thân ôm nhau khóc, hứa sẽ cố gắng trong kì thi này. Cùng nhau hứa sẽ là bạn của nhau mãi mãi. Và chúng tôi bước đi bước về một con đường chúng tôi đã chọn.

Ngày công bố kết quả thi đã đến. Lúc này ai trong chúng tôi cũng sợ sệt lo lắng sợ không cùng nhau bước tiếp, sợ tất cả. Và kết quả là chúng tôi đỗ hết. Tin này làm chúng tôi mừng đến phát khóc. Báo ngay cho cô Vân, khi nghe xong cô khóc không thành tiếng. Vậy là những lời hẹn ước của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Ôi!Chúng tôi…

"Huyền!" Tiếng nhỏ Thúy ngay bên cạnh tôi. "Ờ..ờ "Tôi mơ man. "Cậu sao mà nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia" Thủy hỏi. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng trong tưởng tượng tôi quá nên đã khóc và bốn xung quanh bây giờ là mấy chục con mắt đang đổ dồn vào tôi cả cô giáo nữa. Tôi bèn viện một cớ: "Dạ cô giảng hay quá em xúc động quá ý mà". Sau câu nói của tôi cả lớp cười sặc sụa. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng đây là giờ toán vậy đây là lí do cả lớp cười tôi nhưng không sao điều vui hơn cả là cái kết trong trí tưởng tượng của tôi.

Vũ Thị Thanh Huyền

Lớp 8C Trường THCS Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng

0