05/02/2018, 13:01

Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em

Đề bài: Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em Bài làm Trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, có khi là những kí ức về tình bạn, về gia đình, về những đồ vật, con vật đã gắn bó với mình. Với em, kỉ niệm được cùng mẹ và em gái đi bơi năm em bảy tuổi luôn in đậm trong tâm trí em. Bố phải đi ...

Đề bài: Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em Bài làm Trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, có khi là những kí ức về tình bạn, về gia đình, về những đồ vật, con vật đã gắn bó với mình. Với em, kỉ niệm được cùng mẹ và em gái đi bơi năm em bảy tuổi luôn in đậm trong tâm trí em. Bố phải đi làm xa, thường xuyên không ở nhà. Em sống cùng me và em gái 5 tuổi. Thường ngày, mẹ đều phải làm việc rất vất vả, có khi là đến 2, 3 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Chính vì vậy, mẹ rất ít khi có thời gian vui chơi cùng em và em gái. Khi mùa hè đến, thấy các bạn đều lên kế hoạch đi chơi cùng gia đình rồi háo hức kể về chuyến đi đó, em thấy rất buồn và tủi thân. Nhưng vì biết được nỗi vất vả, khó nhọc của mẹ, em chưa bao giờ nói rằng muốn được mẹ cho đi chơi như các bạn. Em còn nhớ, bài tập cuối kì môn mỹ thuật của lớp 1 là vẽ ước mơ của em. Em nhớ ngay đến mong ước được đi chơi cùng mẹ và em gái. Em đem tất cả mong muốn đó thể hiện vào bức tranh. Thật không ngờ, đến ngày họp phụ huynh, bức tranh của mỗi bạn trong lớp đều được cô giáo trao tận tay cho bố mẹ. Khi nhận được bức tranh đó, mẹ liền xin nghỉ làm một ngày để đưa em gái và em đi chơi biển. Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em Ngay từ sáng sớm, em gái và em đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc, cùng mẹ ra chợ mua một vài thứ cần thiết. Mẹ mua cho em gái một chiếc váy bơi có in hình hoa hồng. Còn em, mẹ mua một chiếc phao bơi hình con vịt màu vàng vô cùng dễ thương. Đúng hai giờ chiều, một nhà ba người cùng nhau lên chiếc xe taxi đỗ ngoài cổng. Xe bon bon qua các con đường, em ngồi trên xe, qua cửa kính ô tô, thấy xung quanh bát ngát cây cối. Hai bên đường, từng hàng cây như xôn xao, reo hò, vi vu theo tiếng gió. Em cảm giác rằng chúng cũng cảm nhận được niềm vui và sự háo hức của em. Đi khoảng một tiếng thì xe dừng lại. Trước mắt em đã là bãi cát vàng trải dài bất tận. Từng con sóng bạc đầu xô vào tạo nên tiếng thì thầm của biển. Chẳng đợi chờ được lâu, em nắm tay mẹ và em gái chạy ngay xuống bãi cát. Cảm giác cát vàng chạm vào chân lạo xạo nhưng cũng êm ái lạ thường. Vì chạy nhanh quá mà bỗng chốc em trượt chân ngã nhào, cả người lấm lem toàn cát. Em chẳng thấy đau mà chỉ thấy niềm vui dâng trào. Ngồi lên chiếc phao bơi con vịt, em chạm vào dòng nước mát lành của biển. Nhiều khi có con sóng xô bờ, đẩy chiếc phao bơi dập dềnh như con thuyền nhỏ. Em cùng mẹ và em gái thi nhau tạt nước, nước bắn lên tung tóe và trắng xóa. Khắp bãi cát vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của ba mẹ con em. Khi vẫy vùng trong dòng nước đã thấm mệt, em và em gái liền lên bãi cát để xây lâu đài cát. Do có chuẩn bị xô, xẻng nhỏ từ trước nên em và em gái xây được những lâu đài cát rất đẹp. Lâu đài như một cung điện mới xây có đường thang lên xuống, lại có những tòa nhà san sát nhau. Trong phút chốc, em chợt cảm thấy mình vô cùng yêu thích những tòa nhà cao tầng và mong muốn sau này lớn lên sẽ giống như bố của em, có thể trở thành một kĩ sư xây dựng, xây được thật nhiều những ngôi nhà đẹp cho mọi người. Đến xế chiều, dù rất tiếc nuối nhưng gia đình em phải lên xe trở về nhà. Trên đường đi, dù rất vui vì chuyến đi nhưng em vẫn cảm thấy man mác buồn. Bởi lẽ, em rất mong muốn mẹ có thêm thời gian để gia đình em lại được ở bên nhau. Và hơn thế nữa, em rất mong bố sẽ về nhà thật sớm. Lần đi biển tới đây, em muốn có đầy đủ cả bốn người trong gia đình. Chắc chắn lúc đó thật vui biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, khi về đến nhà, em liền viết một bức thư gửi cho bố, kể về chuyến đi của ba mẹ con và mong bố sớm hoàn thành công việc, có thể cùng ba mẹ con đi chơi. Kỉ niệm chuyến đi biển năm 7 tuổi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong em. Bởi lẽ, đó là kí ức đẹp nhất và cũng là cuối cùng của em về mẹ. Nửa năm sau, mẹ em qua đời. Đến bây giờ, em vẫn mong thời gian có thể quay trở lại vào thời điểm của chuyến đi đó để em có thể ở bên mẹ mãi mãi. Nhẫn Đông Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của emDánh giá bài viết

Đề bài:

Bài làm

Trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, có khi là những kí ức về tình bạn, về gia đình, về những đồ vật, con vật đã gắn bó với mình. Với em, kỉ niệm được cùng mẹ và em gái đi bơi năm em bảy tuổi luôn in đậm trong tâm trí em.

Bố phải đi làm xa, thường xuyên không ở nhà. Em sống cùng me và em gái 5 tuổi. Thường ngày, mẹ đều phải làm việc rất vất vả, có khi là đến 2, 3 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Chính vì vậy, mẹ rất ít khi có thời gian vui chơi cùng em và em gái. Khi mùa hè đến, thấy các bạn đều lên kế hoạch đi chơi cùng gia đình rồi háo hức kể về chuyến đi đó, em thấy rất buồn và tủi thân. Nhưng vì biết được nỗi vất vả, khó nhọc của mẹ, em chưa bao giờ nói rằng muốn được mẹ cho đi chơi như các bạn. Em còn nhớ, bài tập cuối kì môn mỹ thuật của lớp 1 là vẽ ước mơ của em. Em nhớ ngay đến mong ước được đi chơi cùng mẹ và em gái. Em đem tất cả mong muốn đó thể hiện vào bức tranh. Thật không ngờ, đến ngày họp phụ huynh, bức tranh của mỗi bạn trong lớp đều được cô giáo trao tận tay cho bố mẹ. Khi nhận được bức tranh đó, mẹ liền xin nghỉ làm một ngày để đưa em gái và em đi chơi biển.

Auto Draft

Ngay từ sáng sớm, em gái và em đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc, cùng mẹ ra chợ mua một vài thứ cần thiết. Mẹ mua cho em gái một chiếc váy bơi có in hình hoa hồng. Còn em, mẹ mua một chiếc phao bơi hình con vịt màu vàng vô cùng dễ thương. Đúng hai giờ chiều, một nhà ba người cùng nhau lên chiếc xe taxi đỗ ngoài cổng. Xe bon bon qua các con đường, em ngồi trên xe, qua cửa kính ô tô, thấy xung quanh bát ngát cây cối. Hai bên đường, từng hàng cây như xôn xao, reo hò, vi vu theo tiếng gió. Em cảm giác rằng chúng cũng cảm nhận được niềm vui và sự háo hức của em. Đi khoảng một tiếng thì xe dừng lại. Trước mắt em đã là bãi cát vàng trải dài bất tận. Từng con sóng bạc đầu xô vào tạo nên tiếng thì thầm của biển. Chẳng đợi chờ được lâu, em nắm tay mẹ và em gái chạy ngay xuống bãi cát. Cảm giác cát vàng chạm vào chân lạo xạo nhưng cũng êm ái lạ thường. Vì chạy nhanh quá mà bỗng chốc em trượt chân ngã nhào, cả người lấm lem toàn cát. Em chẳng thấy đau mà chỉ thấy niềm vui dâng trào. Ngồi lên chiếc phao bơi con vịt, em chạm vào dòng nước mát lành của biển. Nhiều khi có con sóng xô bờ, đẩy chiếc phao bơi dập dềnh như con thuyền nhỏ. Em cùng mẹ và em gái thi nhau tạt nước, nước bắn lên tung tóe và trắng xóa. Khắp bãi cát vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của ba mẹ con em. Khi vẫy vùng trong dòng nước đã thấm mệt, em và em gái liền lên bãi cát để xây lâu đài cát. Do có chuẩn bị xô, xẻng nhỏ từ trước nên em và em gái xây được những lâu đài cát rất đẹp. Lâu đài như một cung điện mới xây có đường thang lên xuống, lại có những tòa nhà san sát nhau. Trong phút chốc, em chợt cảm thấy mình vô cùng yêu thích những tòa nhà cao tầng và mong muốn sau này lớn lên sẽ giống như bố của em, có thể trở thành một kĩ sư xây dựng, xây được thật nhiều những ngôi nhà đẹp cho mọi người.

Đến xế chiều, dù rất tiếc nuối nhưng gia đình em phải lên xe trở về nhà. Trên đường đi, dù rất vui vì chuyến đi nhưng em vẫn cảm thấy man mác buồn. Bởi lẽ, em rất mong muốn mẹ có thêm thời gian để gia đình em lại được ở bên nhau. Và hơn thế nữa, em rất mong bố sẽ về nhà thật sớm. Lần đi biển tới đây, em muốn có đầy đủ cả bốn người trong gia đình. Chắc chắn lúc đó thật vui biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, khi về đến nhà, em liền viết một bức thư gửi cho bố, kể về chuyến đi của ba mẹ con và mong bố sớm hoàn thành công việc, có thể cùng ba mẹ con đi chơi.

Kỉ niệm chuyến đi biển năm 7 tuổi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong em. Bởi lẽ, đó là kí ức đẹp nhất và cũng là cuối cùng của em về mẹ. Nửa năm sau, mẹ em qua đời. Đến bây giờ, em vẫn mong thời gian có thể quay trở lại vào thời điểm của chuyến đi đó để em có thể ở bên mẹ mãi mãi.

Nhẫn Đông

0