31/05/2017, 12:37

Về tác phẩm Tiễn dặn người yêu (Xống chụ xon xao).

Khi tuổi hoa tuổi nụ, đôi trẻ cùng chơi ở sàn hoa (hạn khuống), tận khi gà gáy đeo mộng về nhà lúc xế vầng trăng. Họ đã đắm đuối vì nhau, nhưng những ngày tháng ấy đã đi qua thật chóng vánh như một cơn mơ. Anh yêu và Em yêu cùng rủ nhau bước vào trường đau khổ Truyện bắt đầu kể từ khi Anh ...

Khi tuổi hoa tuổi nụ, đôi trẻ cùng chơi ở sàn hoa (hạn khuống), tận khi gà gáy đeo mộng về nhà lúc xế vầng trăng. Họ đã đắm đuối vì nhau, nhưng những ngày tháng ấy đã đi qua thật chóng vánh như một cơn mơ. Anh yêu và Em yêu cùng rủ nhau bước vào trường đau khổ

Truyện bắt đầu kể từ khi Anh yêu và em yêu còn là hai bào thai. Họ hợp nhau, biết nhau từ trong lòng mẹ. Họ được sinh ra gần như cùng một giờ, một ngày, một bản. Từ thuở bé thơ, họ đã cùng nghịch đất, nghịch cát, vầy cá trên mâm:

Đuôi cá đập tay trái ta rủ nhau cười

Đuôi cá đập tay phải ta đua nhau khóc.

Từ tuổi ấu thơ, cha mẹ họ đã linh cảm thấy điều chẳng lành.

Biết lẫy sợ leo thang

Biết chừng e ngã sàn

Biết đi lo trâu húc.

.

Sự biến bắt đầu từ khi bà mẹ lấy áo chàng trai ra bói, quẻ bói không nói được điều gì chắc chắn.Song Anh yêu và Em yêu đều tâm niệm một lòng đã thấy nhau quyết lấy, nên Anh yêu tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo bằng cách: Đi kiếm cá ngoài sông... Đi Tà Bú mua đĩa, Đi Tà Hè mua tơ, Đi Tà Sại mua cau để sắm sang lễ vật, nhờ mai mối chuyển sang dạm người yêu thay lời thương nhớ. Song, Anh đã tính mà tính không đủ, Anh đã lo mà lo không tròn. Cha mẹ Em yêu chê anh nghèo khăng khăng cự tuyệt. Anh yêu bẽn lẽn quay về nhà cũ, Cúi mặt nước mắt rỏ, ngẩng lên hàng lệ rưng. Nhà Em yêu chẳng động lòng. Họ quyết gả Em yêu cho một gã con trai nhà giàu nhưng xấu xí. Anh này khi đến dẫn lễ phải đội tóc giả trên cái khuôn mặt gãy như mặt khỉ. Em yêu rơi vào tình thế bị động, Mẹ cha ưng gả khi em còn trên nương, khi em đang ngoài ruộng. Ngay lúc đó, lòng Em yêu đã linh cảm bao chuyện không lành đang đến. Quả nhiên, trước tình thế đã rồi, Em yêu vô cùng đau khổ. Nàng cảm thấy lời thắt buộc của mẹ cha như dao sắc chặt dong. Em yêu nhắm mắt đưa chân nhận người ta về ở rể ngoài trong tâm trạng buồn khổ. Song vẫn mong manh hi vọng Anh yêu sẽ có cách đổi thay số phận. Trước tình cảnh ấy, Anh yêu quyết lên đường đi tìm sự giàu sang để mong trởvề chuộc lại người tình có Ngón tay thon lá hành, đôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh.

Thật éo le, năm đi và tháng trôi, đã bảy mùa cá lũ trôi xuôi, Em yêu trông chờ đã hết thời gian người kia làm rể ngoài rồi rể trong mà Anh yêu vẫn lang bạt ở tận chân trời cuối mây thăm thẳm, không biết rằng ở nhà trái tim lớn em còn treo đó, trái tim con bện chỉ xe đôi. Em yêu đã tìm mọi cách để lùi lại cái ngày khủngkhiếp, khi cha mẹ cho con về nhàchồng, từ tháng hai đến tháng chạp, nhưng ý mẹ cha. Khi Anh yêu băng băng trở về tìm đến nhà của Em yêu thì sự đã rồi:

Khi anh ra đi cải chia cánh bướm

Khi anhtrở về cải già đơm hoa.

Bây giờ, anh đã phong lưu nhưng: Dẫu tiếc thương đời cũng lỡ; Đành nhìn Em yêu bước vềnhà chồng. Nhưng mặc cho phép cả có gốc tùng, phép thiêng có gốc quế, tình yêu cũng có cái phép riêng. Bất chấp hiểm nguy có thể đến với mình. Anh yêu chạy theo Em yêu, cuộc tiễn dặn của đổi bạn tình khi đau đớn, khi phấn khích. Họ quyến luyến hết mọi đường mọi nhẽ. Anh yêu còn lưu lại nhà người ta để chăm sóc, an ủi thuốc thang khi Em yêu bị nhà chồng hắt hủi đánh đập. Anh trở về nhà, nhớ người bạn tình đến mức như điên như dại. Trong suy tưởng của Anh yêu, hiện lên cảnh tượng chiến đấu giành lại Em yêu thật quyết liệt hùng tráng. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ. Trong cảnh ngộ ấy, họ vần thề nguyền.

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông

Không lấy được nhauthời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.

Tình cảm Em yêu ở nhà chồng thật thê thảm. Bởi vì: Khi chưa lấy được người vồ vập, khi chưa đốn về người xunxoe, nhưng lấy được rồi, người nhủ: Dâu ơi, xuống sàn ăn cám. Người còn xui con trai xuống đồn. Hắn trợn mắt ra tay., vụt tới tấp, đến nỗi Cơ khổ thân em bụi lấm chôn vùi. Sau một thời gian Em yêu bị nhà chồng đuổi về vì trong tình cảnh éo le này, nàng chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng nhà người ta. Nàng vừa về đến nhà, để lại có người khác đến hỏi và lần này là một nhà quan. Cha mẹ bán đứt nàng cho họ. Lần này nàng càng bi phẫn, đến nông nỗi như người ngẩn ngơ, vụng dại. Họ không tốn cơm nuôi một nàng dâu như thế nhưng họ cũng không đuổi mà đem nàng ra chợ bán rao. Giá Em yêu ngày nào đáng vàng thoi bạc nén, bãy giờ chỉ bằng một cuộn lá dong, người ta đã đổi lấy được một thân người.

May mắn thay, người đổi được nàng lại chính là người yêu cũ. Bây giờ Anh yêu đã có cửa nhà đàng hoàng, vợ con êm ấm. Người Em yêu năm nào của anh đã đổi khác đến mức Anh yêu không nhận ra được nữa. Một ngày kia, trong tình cảm làm kẻ hầu đứa ở, nàng tủi thân trách phận, đem chiếc đàn môi của Anhyêu kỉ niệm ngày xưa ra gảy. Anhyêu nghe tiếng đàn mà động lòng hỏi:

-Kẻ khó sao đàn môi thánh thót

Người nghèo hèn sao réo rắt đàn đồng

Sao ngân rung như tiếng đàn người cũ

Sao thoảng chừng như giọng nhớ người thương.

Họ nhận ra nhau. Họ lại như hoa sớm ngậm xương và hoa khảm (hoa quý giá, nở lúc nửa đêm) cuối dòng nay lá non tươi. Anh yêu tìm lại hạnh phúc trong niềm vui đến bàng hoàng. Song trong cảnh ấy, Em yêu vẫn không quên nhắc Anh yêu phải nghĩ đến vợ đã từng chung sống:

-Têm trầu đừng têm chặt

Têm chặt e vôi loãng trầu non

Vôi loãng vôi chảy dồn

Yêu nhau đừng yêu nóng

Yêu nóng không được lâu

Cốt tình yêu bền chắc về sau...

... Đừng để cho người cũ kêu ca.

Anh yêu tiễn vợ cũ về họ hàng nhà ngoại thật cẩn thận, chu đáo trong tình tương mến cảm thông thực sự giữa cảnh: Trời xa mưa rơi núi trám, trời chớp choáng đồi dong (chú ý chi tiết này càng làm sáng tỏ thêm cách giải nghĩa nhan đề tác phẩm ở bên trên). Anh yêu và Em yêu tổ chức lễ cưới, cảnh đoàn viên thật tưng bừng. Ở bên nhà, người vợ cũ của Anh yêu rồi sau cũng được nhà nhà vui vẻ.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0