Văn tự sự người sót lại
Giọng anh ta, thật thản nhiên, đượm vẻ buồn bã. Anh nói chẳng có chút gì nhiệt tình, người đi trước đang khập khiễng lội xuống dòng suối, chẳng buồn trả lời. Nước suối trắng nhờ nhờ, sủi bọt ở các tảng đá giữa dòng. ...Họ khập khiễng, nặng nhọc đi xuống bờ suối, trong hai người đó, người đi ...
Giọng anh ta, thật thản nhiên, đượm vẻ buồn bã. Anh nói chẳng có chút gì nhiệt tình, người đi trước đang khập khiễng lội xuống dòng suối, chẳng buồn trả lời. Nước suối trắng nhờ nhờ, sủi bọt ở các tảng đá giữa dòng.
...Họ khập khiễng, nặng nhọc đi xuống bờ suối, trong hai người đó, người đi trước cũng đã có lần lảo đảo giữa các tảng đá nằm bừa bộn. Họ đều mệt mỏi và suy nhược, trên khuôn mặt hiện mỗi vẻ nhẫn nại sau những ngày gian khổ đằng đẵng. Họ mang những bó chăn nặng trĩu trên vai. Những bó chăn này còn được mấy băng vải buộc ngang trán gánh bớt sức nặng. Mỗi người mang một khẩu súng trường. Họ bước đi, dáng người khom xuống, hai vai đưa hẳn ra phía trước, đầu nhô ra xa hơn, mắt nhìn xuống đất.
- Tớ ước gì bọn mình có được hai viên đạn giấu trong cái hốc đó, - người đi sau lên tiếng.
Người đi sau lần theo bước chân người đi trước. Cả hai đều không tháo giày, mặc dù nước suối lạnh cóng, làm mắt cá chân họ bị đau nhói, bàn chân tê đờ ra. Ởnhững chỗ nước lao vào đầu gối, hai người loạng choạng lần lượt bước một.
Người đi sau giẫm lên một tảng đá trơn, trượt chân suýt ngã, anh cố hết sức lấy lại được thăng bằng, miệng bật ra một tiếng kêu the thé đau đớn. Anh hoa mắt, tưởng như sắp ngất đi, trong lúc loạng choạng, anh đưa bàn tay còn để không ra chới với tìm một chỗ bám giữa không trung. Đứng vững được, anh bước tiếp, nhưng lại loạng choạng suýt ngã. Rồi anh đứng đờ ra nhìn người đi trước, người đó chưa lần nào quay đầu nhìn lại. Anh đứng bất động đến trọn một phút tựa như đang tự tranh luận với bản thân, rồi anh gọi to:
- Này Bin, mình bị sai khớp xương mắt cá chân rồi.
Bin vẫn lảo đảo tiếp tục lội qua dòng nước trắng nhờ nhờ. Anh ta không hề đưa mắt nhìn xung quanh. Người ở phía sau chăm chú nhìn Bin đang tiếp tục đi; tuy khuôn mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt anh trông giống như mắt của một con hươu bị thương.
Bin khập khiễng lê lên bờ phía xa, tiếp tục đi thẳng không hề quay đầu nhìn lại. Người đứng giữa dòng suối chăm chú nhìn Bin. Môi anh run run làm mấy sợi tóc cứng màu nâu xõa xuống môi cũng run run. Anh thè lưỡi, liếm ướt môi.
- Bin! - anh gọi to.
Đó là tiếng kêu năn nỉ của một người đàn ông khỏe mạnh trong lúc tuyệt vọng, nhưng Bin vẫn không quay đầu lại. Anh quan sát lảo đảo lê ngược trên con đường dốc thoai thoải, chạy về phía hình lờ mờ xa xa của quả đồi thấp in trên nền trời. Anh chăm chú nhìn Bin đi cho đến tận lúc Bin vượt qua đỉnh đồi, biến mất. Lúc này, Bin đã mất hút, anh đưa mắt từ từ ghi nhận vào óc cái vùng đất nằm vây quanh anh.
Gần đường chân trời, mặt trời mờ mờ, hầu như tối hẳn lại vì làn sương và hơi nước không thành hình thù gì cả, làn sương và hơi nước đó gây cho người ta một cảm giác về một khối vật chất đậm đặc, mung lung.
Trong lúc dồn trọng lượng toàn thân thể vào một chân đứng nghỉ, anh rút đồng hồ ra xem. Bốngiờ, hôm nay là ngày cuối tháng bảy hay ngày đầu tháng tám - trong một hai tuần nay, anh không nhớ ngày tháng chính xác nữa, anh biết mặt trời đang ở đâu vào khoảng tây bắc. Anh nhìn về phía nam, biết rằng ở một nơi nào đó phía bên kia nhữngquả đồi lạnh lẽo là hồ Gấu lớn, và anh cũng biết rằng ở hướng đó cái vòng Bắc cực đáng sợ cắt ngang là một chỉ lưu của sông Co-pơ-mai-nơ, dòng sông này chảy về phía bắc, rồi đổ vào vịnh Co-rơ-nây-sơn và Bắc-băng-dương. Chưa bao giờ anh đến đó, nhưng anh đã có lần nhìn thấy nơi đó trên hải đồ của Công ty vịnh Hắt-xơn.
Anh lại dựa mắt đăm đăm nhìn cái vòng đất nằm vây quanh anh. Cảnh vật chẳng đáng vui chút nào. Đường chân trời êm dịu bao khắp nơi. Tất cả các quả đồi xung quanh không thấp. Cây to không, bụi nhỏ không, cỏ cũng không ... không có một thứ gì khác ngoài cái cảnh hoang vu mênh mông, khủng khiếp khiến trong mắt anh thoáng hiện lên một ánh sợ hãi.
- Bin! - anh gọi khe khẽ, rồi lại gọi lần nữa. Bin!
Anh rúm người lại giữa dòng nước trắng nhờ nhờ, tựa như cảnh bao la đầy sức mạnh khuất phục và nỗi khủng khiếp đắc thắng đang đè bẹp, tàn bạo nghiền nát anh. Anh run rẩy như lên cơn sốt rét, khẩu súng tuột khỏi tay.