Kể lại một kỉ niệm khó quên của em với bạn cũ
Tài nghệ của Đậu Ván càng lẫy lừng khi lần lượt, nó ra tay cứu mèo Mimi của nhỏ Ngọc thoát khỏi một trận ngộ độc thức ăn, cứu con Tom bị xe Honda dụng. Một hôm, khi Bánh Bao sốt nóng, nằm thẳng cẳng, thở khò khè, tớ cũng chỉ biết cầu cứu Đậu Ván. Bài làm 1 Tôi vừa vọt vào nhà, ...
Tài nghệ của Đậu Ván càng lẫy lừng khi lần lượt, nó ra tay cứu mèo Mimi của nhỏ Ngọc thoát khỏi một trận ngộ độc thức ăn, cứu con Tom bị xe Honda dụng. Một hôm, khi Bánh Bao sốt nóng, nằm thẳng cẳng, thở khò khè, tớ cũng chỉ biết cầu cứu Đậu Ván.
Bài làm 1
Tôi vừa vọt vào nhà, thì từ sau cửa bếp, một cái đầu ló ra ngó tôi, rồi thụt vô nhanh chóng, một nhỏ con gái trạc tuổi tôi, gầy quắt. Mẹ đẩy vai tôi: “Chào Đẹt đi con. Đẹt sẽ phụ mẹ việc nhà”. Rồi mẹ quay sang Đẹt, nhẹ nhàng: “Cháu đi tắm, rồi ra ăn cơm!”.
Mẹ đi làm, dặn nó nấu cơm trước. Chiều, từ sau bếp khói đùn lên nhà trước mù mịt. Mây cành bông giấy ngoài vườn xơ xác. Không biết dùng nồi cơm điện, Đẹt ra vườn “hái củi” rồi lôi cái bếp lò cũ rích trong góc ra chụm lửa. Cả ngày chủ nhật, mẹ chỉ bảo Đẹt cách dùng bếp gas, nồi cơm điện, máy giặt... Nó lắng nghe, rồi làm theo. Chẳng giỏi giang gì, nhưng cũng xuôi lọt.
Một buổi tối, tôi bắt gặp cảnh tượng kì lạ: Một cái bóng còm nhom đang nhảy chồm chồm trong chậu đầy ắp quần áo bẩn ở sân sau. Nước và bọt xà bông văng tung tóe. Tôi cười sằng sặc. Cái bóng quay phắt lại, luống cuống. Tôi trỏ tay về cái máy giặt: “Đồ khờ! sao không bỏ vô máy?”. Nhỏ Đẹt cặp thau quần áo vào hông, lệch người đi tới máy giặt. Ngang qua tôi, mắt nó liếc gườm gườm. Ánh nhìn đượm cáu kỉnh, giận dỗi và có cả lạc lõng.
Tôi có một cái túi hình con mèo, bằng len đan rất xinh. Bên trong tôi cất kẹp tóc, dây nơ, một thỏi son trẻ con và cả ít tiền dành dụm. Nhưng một hôm, con mèo bằng len biến mất. Sau khi xáo tung cả căn phòng, tôi ngồi thừ đoán: “Chắc nhỏ Đẹt chôm rồi!”. Tôi lao xuống méc mẹ. “Bình tĩnh nào con!” — Mẹ nhắc nhở, dắt tôi xuống bếp, nơi có cái giường của Đẹt. Trước câu hỏi nhẹ nhàng của mẹ lẫn cái nhìn cáu kỉnh của tôi, Đẹt im sững. Rồi nó lắc đầu. “Nói dối!” - Tôi gào lên, chạy tới bới tung đốngđồ cũ kĩ nhàu nát của Đẹt. Chẳng có gì cả. “Con thấy chưa! Đẹt không lấy! Xin lỗi Đẹt mau!” - Mẹ nghiêm giọng trước khi rời bếp. Tôi vùng tay chạy về phòng. Lúc ngang qua cửa, nơi Đẹt đứng, tôi ngã văng ra đất. Nhỏ Đẹt đã đưa chân ngáng đường.
Đẹt nhào tới ngồi lên cắng chân tôi, quai tay thụi vào bụng. Tôi nhỏm dậy túm tay nó, cắn một phát vào tai, rồi hét lanh lảnh. Mẹ chạy xuống gổ hai đứa ra. “Nó đánh con trước!” - Tôi òa khóc. Ánh nhìn trong mắt nhỏ Đẹt tối sẫm lại.
Kểtừ đó cứ vài bữa tôi và Đẹt lại lao vào đánh nhau. Mặt hai đứa liên tiếp xuất hiện các vết bầm tím. Tôi coi nó như kẻ thù.
Mẹ nói chuyện riêng với tôi, rồi với Đẹt, nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng, mẹ đành gửi Đẹt về nhà. Nó lên thành phố sao, nó về quê vậy. Nhất định không mặc bộ đồ mẹ mới may cho. Khi cánh cổng sắt đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ít lâu sau, khi lấy gạo nấu cơm, tôi phát hiện dưới đáy thùng gạo có vật cồm cộm. Cái túi len con mèo. Bên trong, tất cả còn nguyên. Nhưng ngăn đựng tiền thì thêm một tờ lịch, phía sau viết nguệch ngoạc: “Bữa đó lau phòng mày, tao lượm được cái túi. Thấy dơ quá, tao mang xuống tính cho vô máy giặt. Nhưng mày đã nghĩ xấu về tao. Tao buồn quá. Tao không thèm đánh lộn với mày. Nhưng tao thấy đánh lộn cũng vui, vì có ai đó nghĩ tới mình. Dù nghĩ tới để ghét. Tờ lịch đúng ngày nhỏ Đẹt về quê. Tôi ngồi im, muốn khóc. Nhiều khi ta cứ mải mê với nỗi khổ sở nhỏ nhoi của mình nên chẳng nhìn thấy ngay gần bên, có người bạn thật buồn khổ, cô độc.
Bài làm 2
Hồi tớ chừng 8, 9 tuổi trong xóm bỗng rộ lên phong trào nuôi thú cưng. Mở màn là nhỏ Đậu Nành với mội con chó trắng nhỏ xíu, lông xù. Nhỏ Đậu Nành bếcon vật tí xíu trước ngực đi chơi. Chú chó nằm im như cục bông gòn, chốc chốc thè lưỡi liếm đánh choách vào mũi cô chủ. Bọn trẻ nhìn mà phát ghen. Vài bữa sau, thằng Tèo “trình diện” một con chó chừng hai tháng tuổi, bốn cẳng chân cao lêu khêu như một con nai. Giấc mơ có một con vật nhỏ càng cháy bỏng trong lòng bọn trẻ. Bữa sau, nhỏ Ngọc ôm ra đường một con mèo tam thể xinh tuyệt. Thằng Tí nghèo hơn, mua mấy con gà vàng bông. Máu ganh đua nổi lên, tớ đốc hết tiền để dành, lao ra chợ. Loay hoay tới lui, tớ lựa được một chú heo mọi dài chừng hai gang tay, cái bụng ỏng gần chạm sát đất, được bán lại giá rẻ bèo.
Tớ cũng tìm ra được cái tên thật oách đặt cho chú ỉn: Bánh Bao. Dù Bánh Bao có phần thô kệch, nhưng về góc độ độc đáo thì chẳng ai bằng. Cứ nhìn cái đuôi vặn ốc, ngắn tít ve vẩy của Bánh Bao và tiếng kêu ré lên eng éc của nó khi bị các “chiến hữu” chó mèo gà vịt rượt chạy lòng vòng thì rõ. Mỗi lần mang thú cưng ra so đọ, tớ và đám bạn đều khăng khăng con vật cưng của mình là sốmột. Sau đó, đứa nào đứa nấy ra sức vuốt ve chăm chút, hệt như trên đời này không có gì đáng yêu hơn.
Duy nhất có Đậu Ván, thằng em sinh đôi của Đậu Nành đứng ngoài cuộc ganh đua. Đọc nhiều sách nên nó bị cận thị, suốt ngày quan sát đám bạn và lũ thú nhỏ qua đôi mắt kính lấp lóa. Một hôm, con Lucky của nhỏ Đậu Nành bỗng nằm lăn ra, hai chân trước dụi lấy dụi để lên mắt, kêu ăng ẳng rất tuyệt vọng. Hoảng hốt, nhỏ Đậu Nành khóc nức nở. Bỗng dưng, thằng Đậu Ván vẹt đám đông, cúi xuống con Lucky. Rồi nó vào nhà, mang ra một chén nước, lau mắt cho con cún. 'Chú chó nhỏ bị ghen đóng cục, đau mắt. Lấy nước muối ấm mà rửa thì đỡ liền!”. Cả bọn nín re, đầy thán phục.
Tài nghệ của Đậu Ván càng lẫy lừng khi lần lượt, nó ra tay cứu mèo Mimi của nhỏ Ngọc thoát khỏi một trận ngộ độc thức ăn, cứu con Tom bị xe Honda dụng. Một hôm, khi Bánh Bao sốt nóng, nằm thẳng cẳng, thởkhò khè, tớ cũng chỉ biết cầu cứu Đậu Ván. Cậu ta cho tớ mấy viên thuốc, dặn bẻ mỗi viên một nửa, pha nước đổ cho Bánh Bao uống. Quả nhiên chú ỉn cưng khỏi bệnh. Đậu Ván tiết lộ: “Dùng thuốc cảm bình thường. Nhưng chỉ một nửa liều thôi vì con vật còn nhỏ xíu mà.Thếnhưng, dù Đậu Ván tài năng tới đâu, những bệnh tật, tai nạn bất ngờ vẫn lần lượt bắt đi từng con thú cưng của dám trẻ nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn mình tớ với Bánh Bao. Không còn ai để so đọ, bỗng dưng tớ chán. Khi tớ nói điều ấy, Đậu Ván hơi nhíu mắt, rồi bảo để nó nuôi Bánh Bao cho.
Bây giờ, tụi nhỏ ngày đó đều đã lớn cả, thay đổi nhiều. Chỉ Đậu Ván không khác xưa mấy. Vẫn ít nói, vẫn đeo lánh, và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tình thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.
Bài làm 3
Tôi và Hoa là hai đứa bạn thân nhau từ nhỏ. Chúng tôi sống ở một làng quê nhỏ bé nhưng hết sức yên bình. Cuộc sống thường ngày giúp hai đứa chúng tôi hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn. Đi học chúng tôi có nhau, ở lớp chúng tôi ngồi cạnh nhau, vui đùa chúng tôi cùng góp mặt. Tưởng như tình bạn giữa hai đứa chúng tôi không bao giờ bị sứt mẻ. Thế mà, có lần giữa tôi và Hoa đã có chuyện đấy!
Hoa là người hiền lành, ít nói. Hoa chăm học và luôn xếp đầu lớp. Bài làm nào Hoa cũng đạt điểm cao. Hoa chưa từng bị cô giáo nhắc nhở về việc học tập. Khác với Hoa, tôi là người nói suốt ngày không biết mệt mỏi và lại thích trêu ghẹo các bạn khác. Tôi học hành cũng không đến nỗi nào nhưng thường kết quả bập bõm. Khi tôi cố gắng, bài tôi điểm cao nhất lớp. Nhưng lúc lười học, bài tôi lại có thể lẹt đẹt đội sổ. Mọi đứa bạn cùng lớp thường bảo hai đứa chúng tôi:
- Chúng mày mỗi đứa một tính, trái ngược hẳn nhau mà chơi với nhau được như vậy thì lạ thật!
Hai đứa chúng tôi cười và bảo:
- Bù cho nhau là hoà!
Một lần vào giờ sử, cô giáo đột xuất kiểm tra mười lăm phút. Bữa trước tôi vừa bị cô giáo gọi lên đọc bài. Tôi được những chín điểm. Cả lớp đứa nào cũng trợn tròn mắt vì tôi thuộc vanh vách. Tôi cho rằng thế nào lần này cũng đến lượt đứa khác. Nghĩ vậy nên tôi qua xem ti vi xong tôi đi ngủ luôn chẳng ngó ngàng gì bài vở cả. Thật không ngờ hôm nay lại có chuyện kiểm tra mười lăm phút tai ác này.
Chép đề bài xong rồi, tôi ngồi thừ ra. Tôi chỉ nhớ láng máng một vài sự kiện, còn những ngày tháng xảy ra sự kiện và ý nghĩa của nó là như thế nào, tôi quên hẳn.
Tôi cứ loay hoay ngồi cắn bút,vắt óc ra nghĩ mà chẳng nhớ được tí gì. Cái Hoa ngồi cạnh tôi cắm đầu cắm cổviết. Thếnày thì chết rồi! Một nửa thời gian đã trôi qua. Tôi thấy cái Hoa đã làm xong và ngồi đọc lại bài. Phải nhờ nó cứu thôi không có thì bẽ mặt với bạn bè. Vừa lần trước điểm cao thế và các bạn phục “sát đất” như vậy mà lần này lại điểm một thì còn mặt mũi nào nhìn chúng nó nữa.
Nghĩ vậy, tôi lấy chân đạp dạp cái Hoa mấy cái. Nó nhìn lại. Tôi ra hiệu cho nó để lệch bài về phía tôi ngồi. Tôi chép một mạch không đủ thời gian thay đổi một chữ nào.
Hết giờ, tôi cũng vừa kịp nộp bài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thếlà xong!
Giờ học tuần tới cô trả bài. Sau khi nhận xét về tình hình làm bài và điểm số chung của lớp, cô nói:
- Cô rất buồn là trong lớp đã có tình trạng chép bài của nhau. Bài của em Hoa và em Hồng không khác nhau một chữ nào. Cô không biết ai chép của ai, vậy cô chỉ cho điểm một bài. Cô cho em Hồng điểm chín còn em Hoa điểm không. Có điều gì cần nói lại với cô, cuối buổi học các em gặp cô ở văn phòng.
Tôi không ngờ chuyện lại như vậy. Tôi ngồi im không nói gì. Còn Hoa thì như người mất hồn. Tôi nhận lại bài của mình với điểm chín đỏ tươi. Còn bài của Hoa chỉ có một con sốkhông tròn trĩnh. Tôi thấy Hoa cầm bài mà nước mắt cứ chực trào ra.
Cuối buổi học, Hoa đứng dậy về thẳng. Nó chẳng chờ tôi như mọi ngày mà cứ lặng lẽ bước. Bọn bạn cùng lớp líu ríu trò chuyện vì bài sử hôm nay không ai bị dưới điểm trung bình. Thôi mình gặp nó thông cảm sau vậy. Bị điểm không một lần thì đã sao! Thế là tôi lại quay sang nói chuyện vui vẻ với mấy đứa bạn.
Đi một đoạn bọn chúng tôi đã đuổi kịp cái Hoa. Hình như bước chân nó cứ ríu lại không nhấc nổi nữa. Nước mắt nó đầm đìa trên khuôn mặt. Chưa lần nào tôi thấy nó khóc như thếcả. Bọn bạn tôi nhìn nó động viên:
- Thôi Hoa ạ, lần sau cậu học thuộc bài, thế nào cô cũng gọi cậu lên gỡ điểm đấy!
Nói rồi bọn nó quay sang thì thào vào tai tôi: “Không hiểu sao cái Hoa lần này không học bài mà chép bài của cậu nhỉ?”
Tôi thấy mình xấu hổquá! Mình chép bài của bạn mà để bạn chịu oan ức. Tại sao mình có lỗi mà để bạn phải mang tiếng oan như vậy? Chẳng lẽ mình lại là một đứa hèn đến thế hay sao? Không, không thể như thế được! Mình phải quay lại trường đểnhận lỗi với cô giáo. Hãy sống sao cho trung thực và thẳng thắn. Chỉ có vậy mới giữ được tình bạn mãi mãi trọn vẹn và bền lâu.
Nghĩ vậy, tôi lập tức chạy ngược về phía trường trước sự ngơ ngác của đám bạn bè.