Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài tập làm văn số 2 lớp 9
Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài tập làm văn số 2 lớp 9 4.55 (90.98%) 102 đánh giá Xem nhanh nội dung1 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một ...
Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài tập làm văn số 2 lớp 9 4.55 (90.98%) 102 đánh giá Xem nhanh nội dung1 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 1 2 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 2 3 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 3 4 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 4 5 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 5 6 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 6 Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 1 Hải Phòng ngày 21 tháng 12 năm 2037 Khuyên thân mến! Hè vừa rồi, nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ. Sau 20 năm, mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi. Mình muốn viết thư cho bạn ngay, vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa. Đó là vào một buổi chiều muộn, không gian làng quê yên ả, thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng, vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ: hồi hộp, xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp .Từ xa mình đã trông thấy trường: nhà cao tầng, lợp ngói đỏ, nổi bật trên nền trời ngày hè xanh trong. Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu, mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Tây Hưng”. Khuyên còn nhớ lời cô đã nói: “Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”. Đúng là như vậy. Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều:to đẹp hơn, khang trang hơn, có tường bao, vườn thực vật và rất nhiều cây cảnh. Chỉ có những hàng cây trên sân trường là vẫn thế:xanh biếc đến nao lòng. Cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi chỉ vừa mới qua thôi…Mình bước chầm chậm lên hành lang tầng hai, giật mình khi trông thấy bác La bảo vệ. Có lẽ nhìn cái vẻ bần thần của mình bác ấy cũng đoán ra là học sinh cũ về thăm trường nên chỉ cười mà không hỏi gì cả. Lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ, nhìn qua cửa sổ, cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ ngày nào. Trong “ngôi nhà chung” ấm cúng này, bốn mươi thành viên của lớp đã học tập, vui chơi, cùng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Những dãy bàn, những giờ học hăng say, dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng… Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không? Bàn thứ hai,bên trái, chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9. Có lần cô giáo cho làm bài tập, cả lớp cắm cúi làm còn An cúi mặt xuống bàn làm một giấc.Thấy An ngủ ngon lành quá, mình vẽ lên mũi cậu ấy một chấm tròn to nhìn y như mũi con mèo.Một lát cô giáo trông thấy, gọi An đứng dậy. Nhìn An, cô giáo bật cười còn cả lớp được một phen nghiêng ngả. Ngày ấy chúng mình quí nhất cô Phương. Với cả lớp, cô như người chị cả, vừa nghiêm nghị vừa gần gụi, yêu thương. Giọng cô nhỏ và trong, những bài cô dạy, những câu chuyện cô kể dường như bao giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều lần…Tất cả như vừa mới đây thôi, vẫn vẹn nguyên trong ký ức, giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào, cháy bỏng. Gió chiều mát dịu, mang theo cả vị mặn mòi của biển khiến mái trường quê thêm thân thuộc biết bao ! Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành. Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực. Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ. Chỉ riêng ở nơi này, những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa … Chiều muộn, mình trở về. Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng … Khuyên! Thư đã dài, mình dừng bút nhé. Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất khi chúng mình cùng trở lại trường xưa ! Bạn Huy Thành Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 2 Linh thân mến! Chắc nhận được lá thư này của mình Linh bất ngờ lắm phải không? Ừ! Lâu lắm rồi còn gì…. Sau bao nhiêu năm mình mới lại ngồi vào bàn và viết thư cho Linh, cứ thấy lóng ngóng với cây bút và những gì muốn nói… Linh bây giờ sao rồi? Chắc là Linh vẫn khoẻ và gia đình luôn tràn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc phải không? Mình nhớ cu Nam của Linh lắm đấy nhé, thằng bé thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Lần cuối cùng gặp nó là hồi bọn mình chia tay để Linh vô Nam, cũng 12 năm rồi còn gì. Thằng bé lớn lên chắc bảnh trai lắm, nó học hành có tốt không Linh? Còn mình thì vẫn khoẻ, cuộc sống vẫn ổn, ông xã chuyển công tác vì thế cả nhà lại chuyển về Thái Nguyên sinh sống rồi. Được sống trong bầu không khí quen thuộc và gần gũi của quê hương thật tuyệt Linh ạ. Linh này! Linh có nhớ mái trường cấp 2 mà tụi mình từng học không? Chắc Linh chẳng quên được đâu nhỉ. Đó là nơi tụi mình đã gặp nhau và trở thành bạn thân thiết đến bây giờ, là nơi ấm áp yêu thương đã nâng cánh cho chúng ta trên con đường đời cơ mà! Năm nay con mình lại chuyển vào trường cũ học đấy! Thật là một sự trùng hợp diệu kì phải không Linh? Linh à, 20 năm rồi mình mới quay lại trường đấy. Nhiều khi ngẫm lại thấy thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào mình còn nô đùa bên bè bạn, sống trong sự dạy bảo tận tình chu đáo của thầy cô ,nay đã 20 năm rồi. Có lẽ mình ấn tượng nhất với trường là những kỉ niệm gắn với mùa hè. Có những mùa hè hân hoan vì được nghỉ ngơi sau 1 năm học tập, có những ngày hè lên trường lao động vui vẻ và ngày hè chia tay cuối cấp, phải xa thầy cô bạn bè, cả lớp A3 của mình ôm nhau khóc như trẻ con vậy. Mình cũng quay lại trường trong một ngày hè nắng chói chang và bầu trời xanh cao vời vợi. Có lẽ chính vì vậy mà những kỉ niệm ấy mới ùa về trong lòng mình. Ôi, sao mới viết chưa được nửa bức thư mà nước mắt mình đã chực ùa ra thế này, lại mít ướt giống ngày xưa rồi, Linh đừng cười mình nhé! Trường mình bây giờ khác hồi chúng mình học nhiều lắm, những dãy nhà 2 tầng giờ đã là toà nhà 5 tầng cao đồ sộ với những thiết bị học tập được trang bị tối ưu. Thì dĩ nhiên, từ hồi bọn mình học trường đã là trường chuẩn quốc gia rồi còn gì. Bây giờ lớp nào cũng có máy chiếu, có máy tính, có bảng thông minh… Mình đã đi ngắm hết các lớp trong trường, vui lắm, nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm. Mình nhớ, trước chúng mình chẳng thích học máy chiếu mãi còn gì. Những tiết học thật thú vị và bổ ích, giờ Văn thì vừa được nghe giọng đọc ấm áp, truyền cảm của cô, vừa được thảo luận thành nhóm thật thoải mái về những vấn đề mình quan tâm; giờ Hoá thì được xem thí nghiệm; giờ Lý thì được mắc mạch điện… nhiều trường khác còn phải ghen tị với học sinh trường mình cơ đấy Trường thì xây khác, nhưng những hàng cây xanh rợp bóng mát sau trường thì vẫn còn đó, hàng ghế đá vẫn còn đó ghi dấu bao hồi ức chẳng thể nào quên. Trong cái nắng hè, thấp thoáng rặng cây, những vườn hoa khoe sắc, trông ngôi trường thật hài hoà và đẹp lạ kì, nó rực rỡ, khang trang và luôn tạo cho mình cảm giác gần gũi, thân thương. Trong lần này về thăm trường, mình đã gặp lại rất nhiều thầy cô dạy mình ngày ấy, cô giáo dạy Văn ngày xưa với những giờ học ấm áp yêu thương, đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng đem đến cho chúng mình những bài học đối nhân xử thế, cách ứng xử, nói năng… giúp bọn mình sống tốt và sống có ích; thầy giáo dạy Lý với những giờ học về điện, đôi khi khó hiểu nhưng luôn cố giảng dạy thật kĩ; cô giáo dạy Sử với những tiết học thú vị về một thời quá khứ đã qua, khiến chúng mình thích thú nghe như nghe truyện cổ tích… Mình đã khóc đấy Linh ạ! Không ngờ bao nhiêu năm rồi, 35 tuổi, con trai lớn thế rồi… lại được gặp lại các thầy cô, lại được nghe các thầy cô gọi là "em", xưng "cô" thật trìu mến, thiết tha. Trong cái giây phút ấy mình chỉ biết nắm tay thầy cô mà nghẹn ngào nói không nên lời, vui lắm mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Các thầy cô cũng sắp về hưu rồi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm Linh ạk, tâm huyết với nghề, nhiệt tình và yêu thương học sinh thì dĩ nhiên là vẫn đầy ăm ắp trong trái tim rồi. Mình cũng không ngờ là các thầy cô vẫn còn nhớ mình đâu đấy. Bao nhiêu thế hệ học trò đi qua, vậy mà cô Văn, cô Địa vẫn nhận ra mình và hỏi rằng "học trò cũ của trường à"… khiến mình thấy ấm áp lạ kì. Ừ, phải rồi, các thầy cô là những người trèo đò luôn hi sinh vì học trò cơ mà… Trong giây phút ấy mình thấy xấu hổ quá, chẳng biết lấy gì để tặng người đã từng dìu dắt từng bước đi…. Chắc Linh không tưởng tượng ra đâu. Nhưng đến giờ khi ngồi đây viết thư cho Linh, cái cảm giác bồi hồi xao xuyến trước mái trường bao năm mới quay lại, cái niềm xúc động nghẹn ngào khi chào các thầy cô, sự lưu luyến khi ra về vẫn còn vẹn nguyên trong mình. Chắc chắn rằng khi có thời gian, mình sẽ đến thăm các thầy cô thường xuyên hơn, lòng kính của học trò không nhiều nhưng chắc cũng 1 phần nào tri ân được công ơn của thầy cô phải không Linh? Cũng lâu lắm Linh chẳng về Bắc rồi đấy, có thời gian thì về Linh nhé, thăm quê và thăm mái trường dấu yêu! Thư chưa dài nhưng có lẽ là mình xin dừng bút ở đây! Chúc Linh và gia đình luôn mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho cháu Nam luôn được học tập trong một môi trường học tập tốt đẹp mà ở đó cây non có thể mọc thẳng, hoàn thiện từ ngoại hình cho tới nhân cách như mái trường cấp 2 chúng mình đã học tập và trưởng thành. Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 3 Nha Trang, ngày 10 tháng 07 năm 2036! Bút xuống dòng tiễn cánh thư đi, gửi về Bi – người bạn học thân thiết nhất thưở ấu xa xưa của Bon. Bi thân mến! Bạn vẫn khỏe chứ!? Mới đây mà đã thấm thoát 20 năm trôi qua rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Mình nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ trường lớp nhiều lắm. Những hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Bon, chỉ mong sao thời gian quay trở lại để những kỷ niệm thời áo trắng mãi mãi không phai…! Sau bao nhiêu năm xa cách, hôm nay Bon cũng đã có dịp trở về thăm lại ngôi trường mà chúng ta có biết bao kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè, thầy cô! Từ xa, Bon đã xác định được vị trí của ngôi trường, khi đến gần Bon rất ngỡ ngàng bởi cái cổng trường hùng tráng cùng với cái bảng to đùng đề tên: "Trường Trung Học Cơ Sở Mai Xuân Thương". Vào mùa hè nên ngôi trường trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hơn! Được nhìn lại, ngắm lại ngôi trường xưa, Bon cứ ngỡ rằng mình vẫn còn là một đứa học trò luôn được thầy cô dìu dắt, dạy bước đi, lời nói đầu đời. Nhưng giờ đây, đó chỉ là những khoảng khắc kỷ niệm hay những dòng lưu bút tuổi học trò của Bon mà thôi! Bước chân của Bon lúc này cứ như chùng lại cùng với bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu: "Không biết qua 20 năm thì sự mới lạ gì sẽ đến với ngôi trường này nữa đây!?" Cũng chính lúc đó, con tim Bon như đập nhanh và rộn ràng hơn. Bon đứng lại hít một hơi thật dài, cái không khí ấy vẫn mát lạnh dễ chịu như ngày nào. Bi biết không!? Sân trường bây giờ đã được đổ bê tông chứ không phải là cái nền đất như ngày xưa vẫn làm chúng mình đỏ mắt mỗi khi gió to, và lắm lem quần áo trong giờ ra chơi. Còn vào mùa hạ thường thì cái nắng chói chang sẽ soi rọi khắp sân trường, nhưng sân trường giờ đây đã được rợp cả bóng mát. Vì những tán bàng lốm đốm màu đỏ cùng với những tán phượng xanh mơn mỡn đã che mát cho cả sân trường. Nhìn lại những hàng phượng vĩ lung linh đùa vui trong nắng và gió, Bon lại nhớ đến cái ngày lớp mình mang những cây bàng, cây phượng bé xíu về trồng và thay nhau tưới nước chăm sóc, vậy mà giờ này nó đã to lớn đến chừng này rồi! Chen lẫn trong rất nhiều cái ghế đá đặt dưới sân, Bon phát hiện thấy một chiếc ghế đá dưới gốc phượng mà màu sơn đã bạc theo năm tháng nhưng vẫn còn mờ mờ hàng chứ "Tập thể lớp 9/2 kính tặng". Đó là món quà lớp mình đã tặng cho trường làm kỷ niệm vào năm cuối cấp đó, Bi có còn nhớ không!? Bây giờ ngôi trường mới đã khác xưa rất nhiều, với 3 tầng lầu cao vót và một màu hồng tươm tất. Nền hành lang và cầu thang đều được lót gạch bông trông rất sạch sẽ, phòng học cũng trang trọng và rộng rãi hơn trước rất nhiều. Dường như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng cũng đang háo hức đợi ngày tựu trường… Những thay đổi đó làm Bon có cảm giác khi bước trong sân trường xưa như hàng ghế đá đang ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui với hàng phượng vĩ vẫn tiếng ve gọi reo, nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo Bon quay về thời thơ ấu ngồi lắng nghe lời thầy, lời cô năm xưa giảng dạy. Nhưng bây giờ cái cảm giác đó đã đi qua cùng với ký ức học trò rồi! Bon biết cho dù có cố mấy đi nữa thì thời gian đã qua đi chẳng thể nào đưa chúng ta quay lại tuổi học trò nữa, đúng không Bi!? Có điều Bon không biết trong tim Bi hay những cô cậu học trò khác, kỷ niệm tuổi học trò và trường xưa có phải chỉ là kỷ niệm dĩ vãng đã đi vào quên lãng không!? Nhưng đối với Bon, kỷ niệm trường xưa sẽ mãi mãi khắc sâu trong con tim Bon, sẽ mãi mãi không phai nhòa đâu. Trong tâm trí Bon, cái thưở học trò hồn nhiên vô tư ấy lại chợt hiện về. Đang say sưa với tâm tưởng đó, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Có phải Bon đấy không!?" Bi có biết giọng nói này của ai không!? Đó chính là Bin – cựu thành viên trong nhóm "Bộ ba B3B" chúng mình hay cùng nhau bày ra những trò chơi để trêu chọc các bạn và thầy cô đó. Cả Bon lẫn Bin đều rất ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết khi được gặp lại nhau tại ngôi trường xưa dấu yêu này. Trông Bin vẫn phong độ như ngày nào! Bi ơi! Bon thật là hạnh phúc khi bắt gặp lại những hình ảnh cũ đã ăn sâu trong tiềm thức của mình, và được gặp lại người bạn đã xa cách biết bao năm tháng. Hai tụi mình cùng ngồi trên cái ghế đá đã bạc màu kia, và cùng kể lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Chuyện mà chắc cả 3 chúng ta sẽ không quên, đó chính là chuyện: "3 chúng ta đã bắt con cóc bỏ vào cặp cô Thanh Hiệp, và cô đã xỉu trước lớp vì yếu tim khi thấy con cóc đó." Lúc đó cả 3 chúng ta đều sợ sẽ có chuyện không hay đến với cô, và nếu như cô biết chuyện sẽ đuổi học. Riêng Bon, lúc đó Bon không biết làm gì cả, chỉ biết đứng yên một chỗ nắm chặt tay lại cho nỗi sợ hãi sâu vào lòng… Sáng hôm sau, cô đi dạy lại và đã biết sự việc do B3B chúng ta làm, nhưng cô không truy cứu mà chỉ nhắc chung chung trước lớp thôi. Đến giờ cả 3 chúng ta đều chưa có dịp xin lỗi cô. Khi quay trở về đây, Bon và Bin đã không còn cơ hội xin lỗi và đền đáp công ơn dạy bảo của cô nữa, vì cô đã khuất ca nơi phương trời nào trở về cát bụi. Bon và Bin chỉ có thể giành vài phút tĩnh lặng để mặc niệm cho cô thôi! Tuy rằng cô chỉ là giáo viên dạy Văn chứ không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp ta, nhưng cô đã để lại một ấn tượng tốt cho biết bao nhiêu đứa học trò, không chỉ riêng gì Bon – Bin – Bi hoặc là tập thể lớp 9/2 chúng mình. Vì cô chẳng bao giờ đánh học sinh cả, những lúc la mắng học sinh, cô cũng chỉ dùng những lời lẽ dịu dàng và tâm lý. Cô luôn luôn mở rộng tấm lòng vị tha cho bất cứ người học trò nào biết lỗi, Bon cũng là một trong những tên học trò luôn làm cô buồn lòng. Nếu như mà có ước muốn trong cuộc đời này, Bon chỉ mong được thời gian quay trở về tuổi học trò của mình, và sẽ không cho nó trôi qua một cách vô vị để giờ đây phải hốt tiếc đâu. Nhưng ước muốn đó chỉ là một ảo ảnh cuộc đời của Bon, nó chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ hay là những ký ức đó thỉnh thoảng lại tái hiện trong lòng Bon. Bây giờ Bon đã trở thành một người nhạc sĩ chứ không còn là một đứa học trò hay phá phách nữa, Bon không biết phải đền đáp công ơn dạy bảo của thầy cô như thế nào!? Bon chỉ có thể dùng những cảm xúc của mình viết lên trên những khúc nhạc để ca ngợi công ơn dạy bảo của thầy cô ở ngôi trường gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao người học trò, không chỉ riêng Bon… Đứng tại nơi đây, Bon cứ nghĩ rằng: "Không biết 20 năm sau, sẽ có cô cậu học trò nào về thăm lại trường có cảm xúc như Bon lúc này không!?" Thật lòng Bon cũng không nỡ rời xa ngôi trường trong giây phút này đâu, cái giây phút này nó làm cho Bon nhớ đến những giây phút rời xa trường, cánh hoa phượng nghiêng mình chào tiễn biệt của năm nào. Nhớ lại giây phút chia xa ấy, Bon không làm sao cho vơi bớt hết những nỗi sầu, nỗi hắt hiu khi cứ nghĩ phải rời xa trường, nó gợi lên cho Bon một cái buồn tê tái. Ngồi nơi đây, Bon và Bin chỉ biết nhìn theo thời gian chia cách mỗi người một nơi tại ngôi trường xưa này. Đôi bàn tay Bon quá mong manh và nhỏ bé, Bon không biết níu kéo sao đây cho thời gian ngừng trôi. Những bước chân rời xa trường của Bon thấy sao não nề quá!? Bon chỉ muốn đứng yên và ôm thật chặt lấy ngôi trường này thôi, nhưng… Bon không thể! Bi àh! Đường còn dài ngày mai đi tiếp, thư chưa dài, Bon xin hẹn viết thư sau! Nếu có dịp thì Bi hãy về thăm lại trường nha, và đừng quên nhớ viết thư cho Bon đấy! Tuy Bon – Bin – Bi không còn ngồi học tại ngôi trường này nữa, nhưng những khoảng khắc kỷ niệm tuổi học trò của chúng ta đừng cho nó chỉ là kỷ niệm dĩ vãng và đi vào quên lãng nhé! Với Bon, Bon chỉ mong sao ngôi trường này sẽ dìu dắt những cô cậu học trò nên người và trở thành người có ích cho xã hội. Mong sao thời gian đừng trôi qua thật nhanh, hạt bụi phấn đừng vội rơi để mái tóc của thầy cô sẽ không bạc màu và người sẽ còn mãi nâng buớc chân trẻ thơ của người học trò. Chào Bi! Người bạn của Bi Vân Nhi Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 4 Đông Anh, ngày 21 tháng 10 năm 2037 Nam thân mến ! Cậu có thấy bất ngờ khi nhận được lá thư này không? Tớ phải hỏi han rất nhiều người, rất nhiều nơi mới biết được địa chỉ của cậu. Tớ xin lỗi vì đã không thể đến thăm cậu được vì dạo này công việc rồi các cuộc hẹn làm tớ mất nhiều thời gian quá. Cậu vẫn khỏe chứ? Thật tiếc là hôm họp lớp vừa rồi không có cậu, nếu cậu có mặt thì chắc là vui lắm đó. Giờ thì ai cũng đang đi trên con đường sự nghiệp của mình: Người thì làm kĩ sư, bác sĩ, rồi nhân viên, giám đốc…nhưng khi gặp nhau ai nấy đều như trẻ ra cả chục tuổi, trở về với những cô, cậu học sinh ngây thơ, nhí nhảnh như ngày nào. Cậu có biết không, mọi người đều xúc động lắm, ai cũng hỏi cậu đâu. Để tớ kể lại cho cậu hôm tụ họp của lớp mình nhé. Kể từ ngày tốt nghiệp cấp hai đã thấm thoắt 20 năm. Rồi một ngày, khi đã thấy mình trưởng thành sau những chặng đường đầy gian nan, tớ cùng mọi người đã cùng nhau về thăm mái trường cấp hai xưa. Hôm ấy trời nắng đẹp, hoa phượng bắt đầu rụng khắp sân trường báo hiệu rằng trời đang dần chuyển đông kèm với thời tiết bắt đầu se lạnh. Những làn gió bay xuyên qua các tán lá một cách nhè nhẹ cũng làm cho những hàng cây rung động , phát ra âm thanh khiến con tim rạo rực biết nhường nào. Vẫn con đường ấy tụi mình nhịp nhàng bước đi theo những tia nắng vàng nhẹ trong sự vui sướng cùng với một cảm giác có chút gì đó khó tả. Đến nơi, tớ đứng ngơ người ra khi nhìn thấy chiếc cổng vẫn như xưa, cảm giác nao nao hạnh phúc ùa về trong con tim của mình một cách rất tự nhiên, không thể nào ngăn được. Mình bước vào sân trường, những bước chân đầu tiên trở lại ngôi trường xưa yêu dấu sau bao năm xa cách. Tớ nhìn xung quanh, trong tâm tư thấy ngôi trường bây giờ khác quá. Nhưng dù có thay đổi như thế nào thì hình ảnh có vẻ lạ lẫm ấy vẫn không thể nào lẫn vào đầu được. Cảm giác thân thương gần gũi vẫn in sâu trong tâm trí của mình. Trường không còn là một ngôi trường nhỏ như trước kia nữa mà nay đã được mở rộng và xây thêm rất nhiều phòng học. Tớ nhìn xung quanh để tìm lớp học cũ của tụi mình nhưng tất cả đều thay đổi nhiều quá làm tớ cũng không nhận ra. Ngày xưa trường chỉ là những dãy nhà cấp bốn nhưng giờ đây đều được xây cao lên hết cả rồi. Phía bên trên có gắn logo của trường cùng dòng chữ “Trường THCS Pascal”. Nhìn dòng chữ đó tớ bỗng cảm thấy xúc động không sao tả được. Tớ cùng mọi người dạo quanh sân trường. Cố hít thật sâu để cảm nhận không khí dưới những gốc cây đa, cây si to đùng đến cỡ phải vừa ba người ôm. Nhớ lại những lời nói vui đùa của cô Hường rằng “Nếu bị người yêu bỏ thì mang cây si ra nhà người đó trồng, người ta thường gọi đó là si tình” , mọi người cười phá lên. Hôm ấy thật vui khi cô đã cho lớp mình trải nghiệm không gian của ngôi trường. Cậu còn nhớ cây xoài nhỏ nhỏ xinh xinh chứ? Bây giờ nó to vừa người ôm rồi đó. Cứ hè đến là cây lại ra bao nhiêu quả, ăn ngọt lịm. Nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào ở nhà xe tớ lại nhớ đến những lúc Khanh bước vào lớp, rồi Huy bước đến cả lũ hô “Cháy nắng”. Cảm giác thật vui sướng biết nhường nào khi Tuấn Anh bước vào với quả tóc dựng ngược thì cả lớp hô “ái chà! ” . Mọi người đứng dưới gốc cây xoài tâm sự với nhau thì có thêm vài người nữa đến. Vẫn những cái tên đó mà ai cũng thành đạt cả rồi nên đứa nào cũng đi ô tô đến chật hết cả sân trường. Tiếc quá không có cậu chứ bọn con trai lớp mình đến đông đủ lắm. chúng nó đứa thì làm Công an, đứa thì Nhà báo, Bác sĩ… Trông mấy đứa bây giờ nhìn tri thức lắm. Có mấy đứa giờ vẫn đang học cao học. Nhớ lại mới thấy ngày xưa chúng mình trẻ con quá, lúc nào cũng lên bảng làm mấy bài toán rồi đòi thầy Thịnh cho điểm. Mặc dù bây giờ nhìn chúng nó khác xa ngày xưa nhưng vẫn có cảm giác thân thuộc, gần gũi vô cùng. Buổi họp lớp hôm ấy, ai ai cũng tràn đầy niềm vui. Lớp mình từ khi lên cấp 3 không còn kề vai sát cánh với nhau nữa, mỗi người đi một ngả. Bây giờ mới được gặp lại nhau, ai cũng hớn hở nhớ về kỉ niệm xưa. Nói chuyện về những bữa cơm, những buổi học rồi những tình cảm trong sáng của tuổi học trò ngày ấy. Những gì còn là bí mật nay đều được tiết lộ hết trong một tâm trạng vô cùng cởi mở, không khí vui như ngày tết. Những câu chuyện nổ đanh đách bên cạnh những tràng cười giòn tan. Những câu chuyện dù đẹp dù xấu đều được kể hết ra. Hồi học lớp 6, vừa mới bắt đầu vào năm học bọn con trai tụi mình đã chặn cửa không cho mấy đứa con gái vào phòng rồi bị cô Trọng bắt viết bản kiểm điểm. Lúc ấy ai ai cũng sợ bị cô gọi điện về cho bố mẹ. Lớp 8 cả lũ bắt nòng nọc nghịch thả vào bể rồi bị bác bảo vệ bắt được và phải cọ bể bằng sạch thì thôi. Đang cùng nhau kể chuyện thì Khanh hét toáng lên “A! Cô Trọng”. Cả lũ xồ lên “Đâu? Đâu?” rồi nhìn ra phía cổng trường thấy cô từ từ bước đi với mái tóc đã bạc gần cả đầu. Thấm thoắt đã 20 năm rồi, ban đầu tớ cùng mọi người hỏi thăm sức khỏe cô, sau đó đến gia đình và cũng không quên nhắc đến thầy Tùng. Thấy đứa nào cũng thành đạt cô vui lắm, khen hết lời luôn. Cô cũng hỏi thăm cậu nhiều lắm đấy. Nếu không nhờ cô thì có khi bây giờ tụi mình cũng không có được như ngày hôm nay. Thôi! Cuộc vui nào cũng tới hồi kết, rồi tất cả cũng phải rời xa nhau để trở về với tổ ấm của mình. Mọi người đều tặng quà và chúc sức khỏe cô cùng một lời hứa sẽ có ngày gặp lại. Trên đường trở về tớ vẫn có cảm giác bâng khuâng xao xuyến. Dư âm của buổi họp mặt vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của tớ. Rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ được gặp lại nhau Nam à. Hẹn gặp lại câu vào một dịp gần nhất nhé để tụi mình cùng nhau tâm sự. Mong sớm gặp lại cậu! Người viết Lâm Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 5 Kể từ cái ngày nhận giấy tốt nghiệp cấp hai thấm thoát đã qua 20 năm, qua bao tháng ngày xa quê hương thương nhớ. Rồi một ngày, khi thấy mình đã trưởng thành qua quãng dương học tập đầy gian khó, tôi đã đử tự tin dê về thăm lại ngôi trường cấp hai xưa – nơi ươm mầm cho tôi bao ước mơ, nơi tôi đã lớn lên từng ngày trong sự dìu dắt của các thầy cô. Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Tiết trời dần chuyển thu, bầu không khí hè không còn quá oi bức, nóng bỏng mà đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Từng cơn gió nhẹ khua tán cây bên đường xào xạc. Tôi vẫn đi trên lối cũ, mải mê bước theo làn nắng vàng rực rỡ trong niềm vui sướng thôi thúc lẫn với chút cảm giác khó tả. Chính cảm giác, chính bầu không khí ấy 20 năm trước tôi cũng như nhiều đứa bạn khác trong làng đang náo nức mong chờ đếm từng ngày từng giờ để được đến trường gặp lại bạn bè thầy cô. Ngay khi đứng trước cổng ngôi trường xưa, cảm xúc nao nao hạnh phúc ấy lại ùa về chiếm lấy trái tim tôi rất tự nhiên, không thể nào ngăn được. Nghe tiếng tim mình thúc giục, tôi bước vào sân trường – những bước chân đầu tiên trở lại ngôi trường xưa yêu dấu sau ngần ấy năm xa cách. Tôi nhìn khắp xung quanh va thầm nghĩ trường nay đã thay đổi quá nhiều. Nhưng dù trường có thay đổi nhiều thế nào thì hình ảnh ngoài có vẻ lạ lẫm ấy vẫn không thể nào lấn át được cảm giác vô cùng thân thương gần gũi in sâu trong tâm thức tôi. Còn nhớ lúc trước trường chỉ có 6, 7 phòng học, khuôn viên cũng khá nhỏ đi một qua mạch là hết. Còn giờ đây trường trông khang trang và rộng thoáng hơn rất nhiều. Các dãy phòng đều được xây thêm mấy tầng cao ngất. Còn sân trường cũng được mở rộng hơn tráng bê tông sạch sẽ và trồng thêm nhiều cây xanh. Tôi đang dạo bước dưới hàng cây thẳng tắp, cố hít thật đầy phổi không khí trong lành mát mẻ rồi dừng chân ngồi xuống bên một gốc cây to. Rồi không biết là nhờ đâu, một linh cảm, hay một sự trùng hợp, tôi phát hiện dòng chữ khắc đậm nét “ 9/2 SIU WẬY” trên thân cây. Tôi thật sự rất bất ngờ, tôi không nghĩ cái cây con xưa do cả lớp trồng giờ lại còn nơi đây và trở thành cái cây già to sừng sững. Nhìn dòng chữ tôi không nén nổi niềm vui mà bật cười, biết bao kỷ niệm vui buồn đẹp đẽ năm cuối cấp như hiện về trước mặt. Ngày ấy đã là anh chị của cả trường rồi mà xem ra chúng tôi vẫn còn ngây thơ nông nỗi lắm. Kể ra lớp tôi ngày ấy đoàn kết thật: Đoàn kết học, Đoàn kết chơi. Nói về học, một khi cả lớp đã quyết tâm học lập thành tích thì thật không lớp nào vượt qua nổi. Với khẩu hiệu “ ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG”, mỗi thành viên trong lớp với tinh thần thi đua năng nổ tràn đầy sức sống đều cố gắng ra sức học hết mình, không chỉ vì bản thân mà là vì cả tập thể. Về mặt phong trào cũng vậy. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết trên, lớp luôn đạt nhà trường khen thưởng và đạt nhiều danh hiệu đáng tự hào. Học thì tốt thật đấy, nhưng đã là “ 9/2 SIU WẬY” thì hẳn cũng có những lúc nghịch không ai chịu được. Thầy cô từng dạy lớp khen thì có khen nhưng lúc nào cũng không quên thêm vài câu đùa về cái lớp lắm chiêu nhiều trò. Nhưng những chiêu trò độc đáo ấy cũng rất hồn nhiên rất dễ thương. Tôi nhớ nhất buổi liên hoan cuối năm của lớp, thật cảm động lắm. Cả lớp bày nhau dùng nghề “ thủ công” độc nhất, cả lớp ngồi lại với nhau viết những lời tâm sự, lời chúc, bày tỏ tình cảm ban bè, tình thầy trò vào những mảng giấy nhỏ trao tay nhau, bỏ vào một cái hộp lớn tặng cô. Mỗi người một cách viết, một cảm xúc, một suy nghĩ riêng, tất cả đều xuất phát từ trái tim trong sáng tuổi mới lớn, biết cảm, biết yêu thương. Có đứa chẳng biết nói thế nào rồi viết có mỗi câu “ Em yêu cô” gần trăm lần như chép bài phạt đem tặng cho cô. Trước tấm lòng của đám trò nhỏ, cô không cảm động sao được, chúng ta cũng vậy, ngồi xem từng mẫu giấy mà vừa cười vừa khóc. Tôi ngồi dưới gốc cây nhớ về từng kỷ niệm vui buồn bên nhau. Càng nhớ lại càng thấy luyến tiếc, tiếc sao thời học sinh sao trôi qua quá nhanh. Từng lúc vui, lúc buồn tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng như chỉ mới xảy xa hôm trước dậy mà hôm nay khi nhìn lại mới thấy mình đã đi một quãng đường quá xa. Không biết bạn bè ngày trước giờ có còn nhớ về nhau, nhớ về mái trường này không. Tôi ngồi nghĩ ngợi quên cả thời gian. Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 6 Nha Trang,ngày 29 tháng 10 năm 2036 Phương thân mến ! Đã lâu rồi tôi không viết thư cho Phương.Thời gian sao trôi nhanh quá,mới đó mà đã sang hè.Phương có khỏe không ?Gia đình Phương thế nào rồi ? Mọi người có được mạnh khỏe không ? Riêng gia đình tôi vẫn bình thường,mọi người vẫn mạnh khỏe và sống tốt,cô nhóc nhà tôi đã vào lớp một rồi đấy. Phương thân mến! Dạo này bạn có về thăm trường không ? Ngôi trường mà hai mươi năm về trước bọn mình đã từng theo học ấy ? Và bạn có biết được rằng dù đã từng ấy năm trôi qua,dù đã có bao lớp học sinh đến rồi lại đi nhưng lớp học của bọn mình vẫn còn đó,sân trường vẫn rực một màu nắng.Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày chúng mình xa trường. Đó là một buổi tan trường.Những tia nắng óng ánh vàng rực xuyên qua các kẽ lá của mùa hè như vương lại trên đôi chân và theo bước tôi trên con đường phẳng một màu phượng.Thấp thoáng sau những tán cây,ngôi trường cũ thân thương hiện ra uy nghiêm trước mắt người học trò cũ,nhưng ngôi trường đã không còn vẻ trang nghiêm như lúc xưa nữa.Tôi rảo bước quanh sân trường,giờ đây,xung quanh sân trường,dù là một chiếc lá,hay một cánh hoa phượng cũng đều gợi lên trong tôi những cảm nhận thân thương nhất,quen thuộc nhất. Bước dần lên những bậc thang lúc xưa,những phòng học lần lượt hiện ra.Đây rồi,lớp học của bọn mình.Nhớ ngày nào,bốn mươi đứa cùng sát cánh bên nhau cùng học,cùng chơi với cái danh "Lũ Quỷ".Vậy mà giờ đây,mỗi đứa một nơi,mỗi đứa một cuộc sống của riêng mình.Tôi tiến đến từng bàn học và ngừng lại ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ bàn ba của tôi hai mươi năm về trước.Chính chỗ ngồi ấy đã chứng kiến và minh chứng cho những gì tôi đã nổ lực,cả những khi tôi khóc,tôi cười và cả những khi tôi…quay bài nữa.Phía trên tôi,ngay đầu bàn hai là chỗ của bạn đấy,cô bạn thân thương của tôi.Nhớ ngày nào,hai đứa mình cùng học,cùng chơi,cùng sẻ chia biết bao vui buồn về học tập.Mặc dù đã học với nhau suốt đầu Trung Học Cơ Sở nhưng mãi đến lớp tám tôi và bạn mới thật sự thân.Dù đã hai mươi năm dài trôi qua nhưng những kỉ niệm giừo đây lại bắt đầu ùa về trong tâm hồn tôi,rõ ràng tôi vẫn chưa thể quên được những ngày tháng thân thương ấy,vẫn chưa thể quên được ngày chia tay của lớp mình khi xưa. Sân trường vẫn hoàn toàn lặng yên.Tôi rảo bước qua những gốc cây…Phương ơi !và bạn có ngờ được không ?Tôi đã gặp lại cô giáo chủ nhiệm của bọn mình năm cuối cấp,cô Tú đấy bạn còn nhớ không ? Cô lúc này đã già,mái tóc đã điểm bạc,gặp lại cô tôi mừng lắm,cô cũng nhận ra tôi,hai cô trò ngồi ghế đá dưới gốc cây trò chuyện,dù đã bao năm rồi nhưng cô vẫn ân cần như xưa,vẫn quan tâm đến học trò như cách cô chăm sóc bọn mình hồi ấy.Bạn biết không ? Tháng trước,lớp trưởng của bọn mình cũng đã ghé thăm trường.Đám thằng Tuân,thằng Quang,…cũng đã về thăm trường rồi đấy.Tụi nó bây giờ thành đạt lắm,có lẽ là nhờ những nổ lực của bản thân năm xưa.Đang ngồi,tôi bỗng gặp lại gặp lại thầy Minh-đã dạy Toán bọn mình năm lớp bảy ấy,nhân dịp thầy về thăm trường.Thầy lúc này đã già đi nhiều quá,tóc đã bạc cả đầu,nhưng gương mặt thầy vẫn phúc hậu như năm nào.Tôi bỗng thấy thầy thân thương quá đỗi,thầy vẫn có cái nhìn trìu mến dành cho học trò như ngày nào bạn ạ… Buổi thăm trường đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc thân thương,được nhìn thấy thầy cô năm xưa,được nhìn thấy ngôi trường năm nào,được hồi tưởng lại khoảng thời gian đầm ấm tình bè bạn ngày nào bọn mình còn bên nhau,tôi thật sự cảm thấy ấm lòng và có cảm giác như mình trẻ lại. Nếu một ngày nào rãnh rỗi,Phương hãy về thăm trường ta một lần nhé.Trong đời mỗi người,khoảng thời gian được làm học trò cắp sách tới trường là khoảng thời gian quí báu,nó thật sự đẹp đẽ là trong sáng.Tôi mong Phương sẽ luôn nhớ về ngôi trường,về thầy cô,hãy trân trọng những gì thân thương tại đây để có được cuộc sống tốt đẹp hơn,Phương nhé.Chúc Phương và gia đình gặp nhiều may mắn và luôn khỏe mạnh trong cuộc sống.Nhớ viết thư hồi âm cho tôi,Phương nhé ! Thân mến ! Bạn thân Thanh Hà Từ khóa tìm kiếm:tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũtưởng tuong 20 nam sautuong tuong 20 nam sau ve tham truongtưởng tượng 20 năm sau vào một ngày hè em về thăm lại trường cũ hãy viết thư cho một bạn học hồi ấytuong tuong 20 nam sau ve thăm truong cũ vào 1 ngày hè kể lại buổi thăn truong ấytưởng tượng 20 năm sau em về thăm lại trường cũ Bài viết liên quanĐã có lần em cùng bố mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ, Tết. Hãy viết bài văn kể về buổi đi thăm mộ đáng nhớ đó – Bài tập làm văn số 2 lớp 9Kể lại một việc làm khiến em rất ân hận – Bài tập làm văn số 2 lớp 9Kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân cách xa lâu ngày – Bài tập làm văn số 2 lớp 9Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (phần 1)Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (tiếp theo)Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxitBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo 1)Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Chuyển động thẳng đều (phần 3)
Xem nhanh nội dung
Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 1
Hải Phòng ngày 21 tháng 12 năm 2037
Khuyên thân mến!
Hè vừa rồi, nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ. Sau 20 năm, mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi. Mình muốn viết thư cho bạn ngay, vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa.
Đó là vào một buổi chiều muộn, không gian làng quê yên ả, thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng, vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ: hồi hộp, xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp .Từ xa mình đã trông thấy trường: nhà cao tầng, lợp ngói đỏ, nổi bật trên nền trời ngày hè xanh trong. Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu, mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Tây Hưng”. Khuyên còn nhớ lời cô đã nói: “Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”. Đúng là như vậy. Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều:to đẹp hơn, khang trang hơn, có tường bao, vườn thực vật và rất nhiều cây cảnh. Chỉ có những hàng cây trên sân trường là vẫn thế:xanh biếc đến nao lòng. Cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi chỉ vừa mới qua thôi…Mình bước chầm chậm lên hành lang tầng hai, giật mình khi trông thấy bác La bảo vệ. Có lẽ nhìn cái vẻ bần thần của mình bác ấy cũng đoán ra là học sinh cũ về thăm trường nên chỉ cười mà không hỏi gì cả. Lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ, nhìn qua cửa sổ, cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ ngày nào. Trong “ngôi nhà chung” ấm cúng này, bốn mươi thành viên của lớp đã học tập, vui chơi, cùng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Những dãy bàn, những giờ học hăng say, dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng… Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không? Bàn thứ hai,bên trái, chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9. Có lần cô giáo cho làm bài tập, cả lớp cắm cúi làm còn An cúi mặt xuống bàn làm một giấc.Thấy An ngủ ngon lành quá, mình vẽ lên mũi cậu ấy một chấm tròn to nhìn y như mũi con mèo.Một lát cô giáo trông thấy, gọi An đứng dậy. Nhìn An, cô giáo bật cười còn cả lớp được một phen nghiêng ngả. Ngày ấy chúng mình quí nhất cô Phương. Với cả lớp, cô như người chị cả, vừa nghiêm nghị vừa gần gụi, yêu thương. Giọng cô nhỏ và trong, những bài cô dạy, những câu chuyện cô kể dường như bao giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều lần…Tất cả như vừa mới đây thôi, vẫn vẹn nguyên trong ký ức, giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào, cháy bỏng. Gió chiều mát dịu, mang theo cả vị mặn mòi của biển khiến mái trường quê thêm thân thuộc biết bao !
Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành. Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực. Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ. Chỉ riêng ở nơi này, những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa …
Chiều muộn, mình trở về. Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng …
Khuyên! Thư đã dài, mình dừng bút nhé. Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất khi chúng mình cùng trở lại trường xưa !
Bạn
Huy Thành
Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 2
Linh thân mến! Chắc nhận được lá thư này của mình Linh bất ngờ lắm phải không? Ừ! Lâu lắm rồi còn gì…. Sau bao nhiêu năm mình mới lại ngồi vào bàn và viết thư cho Linh, cứ thấy lóng ngóng với cây bút và những gì muốn nói…
Linh bây giờ sao rồi? Chắc là Linh vẫn khoẻ và gia đình luôn tràn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc phải không? Mình nhớ cu Nam của Linh lắm đấy nhé, thằng bé thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Lần cuối cùng gặp nó là hồi bọn mình chia tay để Linh vô Nam, cũng 12 năm rồi còn gì. Thằng bé lớn lên chắc bảnh trai lắm, nó học hành có tốt không Linh?
Còn mình thì vẫn khoẻ, cuộc sống vẫn ổn, ông xã chuyển công tác vì thế cả nhà lại chuyển về Thái Nguyên sinh sống rồi. Được sống trong bầu không khí quen thuộc và gần gũi của quê hương thật tuyệt Linh ạ.
Linh này! Linh có nhớ mái trường cấp 2 mà tụi mình từng học không? Chắc Linh chẳng quên được đâu nhỉ. Đó là nơi tụi mình đã gặp nhau và trở thành bạn thân thiết đến bây giờ, là nơi ấm áp yêu thương đã nâng cánh cho chúng ta trên con đường đời cơ mà! Năm nay con mình lại chuyển vào trường cũ học đấy! Thật là một sự trùng hợp diệu kì phải không Linh?
Linh à, 20 năm rồi mình mới quay lại trường đấy. Nhiều khi ngẫm lại thấy thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào mình còn nô đùa bên bè bạn, sống trong sự dạy bảo tận tình chu đáo của thầy cô ,nay đã 20 năm rồi. Có lẽ mình ấn tượng nhất với trường là những kỉ niệm gắn với mùa hè. Có những mùa hè hân hoan vì được nghỉ ngơi sau 1 năm học tập, có những ngày hè lên trường lao động vui vẻ và ngày hè chia tay cuối cấp, phải xa thầy cô bạn bè, cả lớp A3 của mình ôm nhau khóc như trẻ con vậy. Mình cũng quay lại trường trong một ngày hè nắng chói chang và bầu trời xanh cao vời vợi. Có lẽ chính vì vậy mà những kỉ niệm ấy mới ùa về trong lòng mình.
Ôi, sao mới viết chưa được nửa bức thư mà nước mắt mình đã chực ùa ra thế này, lại mít ướt giống ngày xưa rồi, Linh đừng cười mình nhé!
Trường mình bây giờ khác hồi chúng mình học nhiều lắm, những dãy nhà 2 tầng giờ đã là toà nhà 5 tầng cao đồ sộ với những thiết bị học tập được trang bị tối ưu. Thì dĩ nhiên, từ hồi bọn mình học trường đã là trường chuẩn quốc gia rồi còn gì. Bây giờ lớp nào cũng có máy chiếu, có máy tính, có bảng thông minh… Mình đã đi ngắm hết các lớp trong trường, vui lắm, nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm. Mình nhớ, trước chúng mình chẳng thích học máy chiếu mãi còn gì. Những tiết học thật thú vị và bổ ích, giờ Văn thì vừa được nghe giọng đọc ấm áp, truyền cảm của cô, vừa được thảo luận thành nhóm thật thoải mái về những vấn đề mình quan tâm; giờ Hoá thì được xem thí nghiệm; giờ Lý thì được mắc mạch điện… nhiều trường khác còn phải ghen tị với học sinh trường mình cơ đấy
Trường thì xây khác, nhưng những hàng cây xanh rợp bóng mát sau trường thì vẫn còn đó, hàng ghế đá vẫn còn đó ghi dấu bao hồi ức chẳng thể nào quên. Trong cái nắng hè, thấp thoáng rặng cây, những vườn hoa khoe sắc, trông ngôi trường thật hài hoà và đẹp lạ kì, nó rực rỡ, khang trang và luôn tạo cho mình cảm giác gần gũi, thân thương.
Trong lần này về thăm trường, mình đã gặp lại rất nhiều thầy cô dạy mình ngày ấy, cô giáo dạy Văn ngày xưa với những giờ học ấm áp yêu thương, đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng đem đến cho chúng mình những bài học đối nhân xử thế, cách ứng xử, nói năng… giúp bọn mình sống tốt và sống có ích; thầy giáo dạy Lý với những giờ học về điện, đôi khi khó hiểu nhưng luôn cố giảng dạy thật kĩ; cô giáo dạy Sử với những tiết học thú vị về một thời quá khứ đã qua, khiến chúng mình thích thú nghe như nghe truyện cổ tích… Mình đã khóc đấy Linh ạ! Không ngờ bao nhiêu năm rồi, 35 tuổi, con trai lớn thế rồi… lại được gặp lại các thầy cô, lại được nghe các thầy cô gọi là "em", xưng "cô" thật trìu mến, thiết tha. Trong cái giây phút ấy mình chỉ biết nắm tay thầy cô mà nghẹn ngào nói không nên lời, vui lắm mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Các thầy cô cũng sắp về hưu rồi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm Linh ạk, tâm huyết với nghề, nhiệt tình và yêu thương học sinh thì dĩ nhiên là vẫn đầy ăm ắp trong trái tim rồi. Mình cũng không ngờ là các thầy cô vẫn còn nhớ mình đâu đấy. Bao nhiêu thế hệ học trò đi qua, vậy mà cô Văn, cô Địa vẫn nhận ra mình và hỏi rằng "học trò cũ của trường à"… khiến mình thấy ấm áp lạ kì. Ừ, phải rồi, các thầy cô là những người trèo đò luôn hi sinh vì học trò cơ mà… Trong giây phút ấy mình thấy xấu hổ quá, chẳng biết lấy gì để tặng người đã từng dìu dắt từng bước đi….
Chắc Linh không tưởng tượng ra đâu. Nhưng đến giờ khi ngồi đây viết thư cho Linh, cái cảm giác bồi hồi xao xuyến trước mái trường bao năm mới quay lại, cái niềm xúc động nghẹn ngào khi chào các thầy cô, sự lưu luyến khi ra về vẫn còn vẹn nguyên trong mình. Chắc chắn rằng khi có thời gian, mình sẽ đến thăm các thầy cô thường xuyên hơn, lòng kính của học trò không nhiều nhưng chắc cũng 1 phần nào tri ân được công ơn của thầy cô phải không Linh? Cũng lâu lắm Linh chẳng về Bắc rồi đấy, có thời gian thì về Linh nhé, thăm quê và thăm mái trường dấu yêu!
Thư chưa dài nhưng có lẽ là mình xin dừng bút ở đây! Chúc Linh và gia đình luôn mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho cháu Nam luôn được học tập trong một môi trường học tập tốt đẹp mà ở đó cây non có thể mọc thẳng, hoàn thiện từ ngoại hình cho tới nhân cách như mái trường cấp 2 chúng mình đã học tập và trưởng thành.
Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào một ngày hè, hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó – Bài làm 3
Nha Trang, ngày 10 tháng 07 năm 2036!
Bút xuống dòng tiễn cánh thư đi, gửi về Bi – người bạn học thân thiết nhất thưở ấu xa xưa của Bon.
Bi thân mến! Bạn vẫn khỏe chứ!? Mới đây mà đã thấm thoát 20 năm trôi qua rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Mình nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ trường lớp nhiều lắm. Những hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Bon, chỉ mong sao thời gian quay trở lại để những kỷ niệm thời áo trắng mãi mãi không phai…! Sau bao nhiêu năm xa cách, hôm nay Bon cũng đã có dịp trở về thăm lại ngôi trường mà chúng ta có biết bao kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè, thầy cô! Từ xa, Bon đã xác định được vị trí của ngôi trường, khi đến gần Bon rất ngỡ ngàng bởi cái cổng trường hùng tráng cùng với cái bảng to đùng đề tên: "Trường Trung Học Cơ Sở Mai Xuân Thương". Vào mùa hè nên ngôi trường trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hơn! Được nhìn lại, ngắm lại ngôi trường xưa, Bon cứ ngỡ rằng mình vẫn còn là một đứa học trò luôn được thầy cô dìu dắt, dạy bước đi, lời nói đầu đời. Nhưng giờ đây, đó chỉ là những khoảng khắc kỷ niệm hay những dòng lưu bút tuổi học trò của Bon mà thôi! Bước chân của Bon lúc này cứ như chùng lại cùng với bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu: "Không biết qua 20 năm thì sự mới lạ gì sẽ đến với ngôi trường này nữa đây!?" Cũng chính lúc đó, con tim Bon như đập nhanh và rộn ràng hơn. Bon đứng lại hít một hơi thật dài, cái không khí ấy vẫn mát lạnh dễ chịu như ngày nào.
Bi biết không!? Sân trường bây giờ đã được đổ bê tông chứ không phải là cái nền đất như ngày xưa vẫn làm chúng mình đỏ mắt mỗi khi gió to, và lắm lem quần áo trong giờ ra chơi. Còn vào mùa hạ thường thì cái nắng chói chang sẽ soi rọi khắp sân trường, nhưng sân trường giờ đây đã được rợp cả bóng mát. Vì những tán bàng lốm đốm màu đỏ cùng với những tán phượng xanh mơn mỡn đã che mát cho cả sân trường. Nhìn lại những hàng phượng vĩ lung linh đùa vui trong nắng và gió, Bon lại nhớ đến cái ngày lớp mình mang những cây bàng, cây phượng bé xíu về trồng và thay nhau tưới nước chăm sóc, vậy mà giờ này nó đã to lớn đến chừng này rồi! Chen lẫn trong rất nhiều cái ghế đá đặt dưới sân, Bon phát hiện thấy một chiếc ghế đá dưới gốc phượng mà màu sơn đã bạc theo năm tháng nhưng vẫn còn mờ mờ hàng chứ "Tập thể lớp 9/2 kính tặng". Đó là món quà lớp mình đã tặng cho trường làm kỷ niệm vào năm cuối cấp đó, Bi có còn nhớ không!? Bây giờ ngôi trường mới đã khác xưa rất nhiều, với 3 tầng lầu cao vót và một màu hồng tươm tất. Nền hành lang và cầu thang đều được lót gạch bông trông rất sạch sẽ, phòng học cũng trang trọng và rộng rãi hơn trước rất nhiều. Dường như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng cũng đang háo hức đợi ngày tựu trường…
Những thay đổi đó làm Bon có cảm giác khi bước trong sân trường xưa như hàng ghế đá đang ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui với hàng phượng vĩ vẫn tiếng ve gọi reo, nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo Bon quay về thời thơ ấu ngồi lắng nghe lời thầy, lời cô năm xưa giảng dạy. Nhưng bây giờ cái cảm giác đó đã đi qua cùng với ký ức học trò rồi! Bon biết cho dù có cố mấy đi nữa thì thời gian đã qua đi chẳng thể nào đưa chúng ta quay lại tuổi học trò nữa, đúng không Bi!? Có điều Bon không biết trong tim Bi hay những cô cậu học trò khác, kỷ niệm tuổi học trò và trường xưa có phải chỉ là kỷ niệm dĩ vãng đã đi vào quên lãng không!? Nhưng đối với Bon, kỷ niệm trường xưa sẽ mãi mãi khắc sâu trong con tim Bon, sẽ mãi mãi không phai nhòa đâu. Trong tâm trí Bon, cái thưở học trò hồn nhiên vô tư ấy lại chợt hiện về. Đang say sưa với tâm tưởng đó, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Có phải Bon đấy không!?" Bi có biết giọng nói này của ai không!? Đó chính là Bin – cựu thành viên trong nhóm "Bộ ba B3B" chúng mình hay cùng nhau bày ra những trò chơi để trêu chọc các bạn và thầy cô đó. Cả Bon lẫn Bin đều rất ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết khi được gặp lại nhau tại ngôi trường xưa dấu yêu này. Trông Bin vẫn phong độ như ngày nào! Bi ơi! Bon thật là hạnh phúc khi bắt gặp lại những hình ảnh cũ đã ăn sâu trong tiềm thức của mình, và được gặp lại người bạn đã xa cách biết bao năm tháng. Hai tụi mình cùng ngồi trên cái ghế đá đã bạc màu kia, và cùng kể lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Chuyện mà chắc cả 3 chúng ta sẽ không quên, đó chính là chuyện: "3 chúng ta đã bắt con cóc bỏ vào cặp cô Thanh Hiệp, và cô đã xỉu trước lớp vì yếu tim khi thấy con cóc đó." Lúc đó cả 3 chúng ta đều sợ sẽ có chuyện không hay đến với cô, và nếu như cô biết chuyện sẽ đuổi học. Riêng Bon, lúc đó Bon không biết làm gì cả, chỉ biết đứng yên một chỗ nắm chặt tay lại cho nỗi sợ hãi sâu vào lòng… Sáng hôm sau, cô đi dạy lại và đã biết sự việc do B3B chúng ta làm, nhưng cô không truy cứu mà chỉ nhắc chung chung trước lớp thôi.
Đến giờ cả 3 chúng ta đều chưa có dịp xin lỗi cô. Khi quay trở về đây, Bon và Bin đã không còn cơ hội xin lỗi và đền đáp công ơn dạy bảo của cô nữa, vì cô đã khuất ca nơi phương trời nào trở về cát bụi. Bon và Bin chỉ có thể giành vài phút tĩnh lặng để mặc niệm cho cô thôi! Tuy rằng cô chỉ là giáo viên dạy Văn chứ không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp ta, nhưng cô đã để lại một ấn tượng tốt cho biết bao nhiêu đứa học trò, không chỉ riêng gì Bon – Bin – Bi hoặc là tập thể lớp 9/2 chúng mình. Vì cô chẳng bao giờ đánh học sinh cả, những lúc la mắng học sinh, cô cũng chỉ dùng những lời lẽ dịu dàng và tâm lý. Cô luôn luôn mở rộng tấm lòng vị tha cho bất cứ người học trò nào biết lỗi, Bon cũng là một trong những tên học trò luôn làm cô buồn lòng. Nếu như mà có ước muốn trong cuộc đời này, Bon chỉ mong được thời gian quay trở về tuổi học trò của mình, và sẽ không cho nó trôi qua một cách vô vị để giờ đây phải hốt tiếc đâu. Nhưng ước muốn đó chỉ là một ảo ảnh cuộc đời của Bon, nó chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ hay là những ký ức đó thỉnh thoảng lại tái hiện trong lòng Bon. Bây giờ Bon đã trở thành một người nhạc sĩ chứ không còn là một đứa học trò hay phá phách nữa, Bon không biết phải đền đáp công ơn dạy bảo của thầy cô như thế nào!? Bon chỉ có thể dùng những cảm xúc của mình viết lên trên những khúc nhạc để ca ngợi công ơn dạy bảo của thầy cô ở ngôi trường gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao người học trò, không chỉ riêng Bon… Đứng tại nơi đây, Bon cứ n