Từ các văn bản Cổng trường mở ra, Cuộc chia tay của những con búp bê trong Ngữ văn 7, tập một, hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ hoặc tình cảm với một đồ chơi thuở nhỏ
Đề bài: Từ các văn bản Cổng trường mở ra, Cuộc chia tay của những con búp bê trong Ngữ văn 7, tập một, hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ hoặc tình cảm với một đồ chơi thuở nhỏ Bài làm Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có một người bạn thân có thể là người bạn cùng bạn, gần nhà nhưng cũng có ...
Đề bài: Từ các văn bản Cổng trường mở ra, Cuộc chia tay của những con búp bê trong Ngữ văn 7, tập một, hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ hoặc tình cảm với một đồ chơi thuở nhỏ Bài làm Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có một người bạn thân có thể là người bạn cùng bạn, gần nhà nhưng cũng có thể là những “người bạn” vô tri vô giác. Song dù sao đối với em trong tình bạn điều quan trọng nhất có lẽ chính là những cảm xúc và sự thấu hiểu chia sẻ dành cho nhau. Thời gian luôn là một thứ vô cùng đáng sợ nó khiến cho tóc ông bạc đi, nếp nhăn như nhiều thêm và cũng có thể khiến cho mọi thứ trở nên cũ kĩ, già nua. Thế nhưng nó sẽ không thể nào thắng nổi cảm xúc và ký ức. Em vẫn nhớ như in kỉ niệm ngày sinh nhất hôm ấy. Một sinh nhật lên 7 tuổi của bản thân và nó sẽ là một mùa sinh nhật không thể nào quên được cho dù đến khi em già đi. Em là một cô bé cực kì yêu thích búp bê, với em những đồ chơi búp bê luôn là niềm vui bất tận không bao giờ biết chán. Cả nhà tổ chức sinh nhật cho em rất vui vẻ, hoành tráng. Vô số món quà được nhận đó là bộ váy xinh đẹp như công chúa của mẹ, bộ đồ chơi xếp hình thông minh của chú, đôi giày cánh bướm của dì… Ôi toàn những thứ đẹp và em vô cùng thích. Thế nhưng có một món quà đến từ tay bà ngoại mà em yêu nhất đó là con búp bê bằng vải do tự tay bà làm. Biết em thích búp bê nên bà ngoại đã tạo nên một bất ngờ nho nhỏ. Bà tự tay chọn vải tự tay khâu nên một con búp bê xinh đẹp, và thêm vào đó ngoại cũng mong em lớn lên sẽ xinh đẹp, ngoan ngoãn như em búp bê này vậy. Con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc vàng óng ả, bộ váy màu xanh như búp bê ba- bi vậy. Em say mê nó đến nỗi lúc nào đi ngủ cũng cầm theo, ngay cả đi chơi đâu cũng phải nhớ mang em nó đi cho kì được. Từ ngày có búp bê ngoại tặng em dường như quên đi những món đồ chơi khác chỉ quanh quẩn với em nó mà thôi. Em vẫn giữ thói quen chơi búp bê đến khi lớn mặc dù không còn say mê nữa nhưng vẫn thích sưu tập búp bê đủ loại giữ trong tủ. Bố mẹ cũng rất tâm lí, mỗi lần đi công tác đều mua cho em rất nhiều búp bê các loại. Thế nhưng con búp bê của ngoại tặng trong sinh nhật năm ấy bao giờ cũng có một chỗ đứng trang trọng nhất trong tủ kính. Thời gian trôi qua ngoại em cũng đã mất rồi. Thế nhưng hình ảnh của ngoại dường như không bao giờ phai mờ trong tâm trí của em. Mỗi lần nhìn thấy em búp bê yên lặng trong tủ kính em lại bồi hồi nhớ đến ngoại. Hình ảnh người bà hiền từ, dịu dàng luôn yêu thương cháu hết mực như hiện lên trong tâm trí em. Nó cũng là một kỉ niệm nhắc nhở em dù ngoại có đi xa đến đây thế nhưng với con ngoại luôn bên cạnh, luôn hiện hữu trong tâm trí và trái tim con. Từ các văn bản Cổng trường mở ra, Cuộc chia tay của những con búp bê trong Ngữ văn 7, tập một, hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ hoặc tình cảm với một đồ chơi thuở nhỏDánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có một người bạn thân có thể là người bạn cùng bạn, gần nhà nhưng cũng có thể là những “người bạn” vô tri vô giác. Song dù sao đối với em trong tình bạn điều quan trọng nhất có lẽ chính là những cảm xúc và sự thấu hiểu chia sẻ dành cho nhau.
Thời gian luôn là một thứ vô cùng đáng sợ nó khiến cho tóc ông bạc đi, nếp nhăn như nhiều thêm và cũng có thể khiến cho mọi thứ trở nên cũ kĩ, già nua. Thế nhưng nó sẽ không thể nào thắng nổi cảm xúc và ký ức.
Em vẫn nhớ như in kỉ niệm ngày sinh nhất hôm ấy. Một sinh nhật lên 7 tuổi của bản thân và nó sẽ là một mùa sinh nhật không thể nào quên được cho dù đến khi em già đi. Em là một cô bé cực kì yêu thích búp bê, với em những đồ chơi búp bê luôn là niềm vui bất tận không bao giờ biết chán.
Cả nhà tổ chức sinh nhật cho em rất vui vẻ, hoành tráng. Vô số món quà được nhận đó là bộ váy xinh đẹp như công chúa của mẹ, bộ đồ chơi xếp hình thông minh của chú, đôi giày cánh bướm của dì… Ôi toàn những thứ đẹp và em vô cùng thích. Thế nhưng có một món quà đến từ tay bà ngoại mà em yêu nhất đó là con búp bê bằng vải do tự tay bà làm. Biết em thích búp bê nên bà ngoại đã tạo nên một bất ngờ nho nhỏ. Bà tự tay chọn vải tự tay khâu nên một con búp bê xinh đẹp, và thêm vào đó ngoại cũng mong em lớn lên sẽ xinh đẹp, ngoan ngoãn như em búp bê này vậy.
Con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc vàng óng ả, bộ váy màu xanh như búp bê ba- bi vậy. Em say mê nó đến nỗi lúc nào đi ngủ cũng cầm theo, ngay cả đi chơi đâu cũng phải nhớ mang em nó đi cho kì được. Từ ngày có búp bê ngoại tặng em dường như quên đi những món đồ chơi khác chỉ quanh quẩn với em nó mà thôi.
Em vẫn giữ thói quen chơi búp bê đến khi lớn mặc dù không còn say mê nữa nhưng vẫn thích sưu tập búp bê đủ loại giữ trong tủ. Bố mẹ cũng rất tâm lí, mỗi lần đi công tác đều mua cho em rất nhiều búp bê các loại. Thế nhưng con búp bê của ngoại tặng trong sinh nhật năm ấy bao giờ cũng có một chỗ đứng trang trọng nhất trong tủ kính.
Thời gian trôi qua ngoại em cũng đã mất rồi. Thế nhưng hình ảnh của ngoại dường như không bao giờ phai mờ trong tâm trí của em. Mỗi lần nhìn thấy em búp bê yên lặng trong tủ kính em lại bồi hồi nhớ đến ngoại. Hình ảnh người bà hiền từ, dịu dàng luôn yêu thương cháu hết mực như hiện lên trong tâm trí em. Nó cũng là một kỉ niệm nhắc nhở em dù ngoại có đi xa đến đây thế nhưng với con ngoại luôn bên cạnh, luôn hiện hữu trong tâm trí và trái tim con.