05/02/2018, 13:06

Biểu cảm về thầy cô

Đề bài: Biểu cảm về thầy cô Bài làm Biểu cảm về thầy cô – Mỗi người khi sinh ra đều được ba mẹ chăm sóc và dạy dỗ tận tình. Khi lớn lên, đủ đến tuổi đi học thì thầy cô lại là những người thay ba mẹ hoặc cùng ba mẹ dạy dỗ chúng ta thành những người có ích cho xã hội. Những người thầy cô là ...

Đề bài: Biểu cảm về thầy cô Bài làm Biểu cảm về thầy cô – Mỗi người khi sinh ra đều được ba mẹ chăm sóc và dạy dỗ tận tình. Khi lớn lên, đủ đến tuổi đi học thì thầy cô lại là những người thay ba mẹ hoặc cùng ba mẹ dạy dỗ chúng ta thành những người có ích cho xã hội. Những người thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Thầy cô không chỉ dạy cho ta về kiến thức học thuật mà còn chỉ dạy cho ta những kiến thức, những tấm gương, những bài học trong cuộc sống. Khi được sinh ra trong cuộc sống, bố mẹ luôn muốn chúng ta trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội. Theo năm tháng, mỗi chúng ta lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Mỗi người cần phải trang bị cho mình những kiến thức để có thể tự tin vào cuộc sống trong tương lai. Ngày đầu đi học, các thầy cô là người giúp chúng ta làm quen với môi trường, dạy cho ta những nét chữ đầu tiên. Chính thầy cô là người giúp chúng ta nhận thức sắc nét, rõ ràng hơn về cuộc sông. Thầy cô là những nét chữ đầu tiên để tiếp cận những tri thức rộng lớn của thế giới. Thầy cô truyền cho chúng ta những cảm hứng, những tri thức vô tận. Từ nét chữ “o” “a” đầu tiên, những số đếm, những phép toán đầu tiên đã giúp cho ta có ngày hôm nay. Cứ thế, “Kiến tha mãi cũng đầy tổ” chúng em có cả một bầu trời tri thức. Còn nhớ những ngày đầu vào cấp hai, còn bỡ ngỡ, còn rụt rè như ngày đầu mới đến lớp. Sâu trong kí ức của em là hình ảnh các bạn học sinh, mỗi người một bàn, không ai nói chuyện cũng không ai dám làm quen các bạn mới, có bạn còn thút thít khóc. Cô giáo năm ấy của lớp tôi là cô Mùi, cô là cô giáo mới nhận công tác ở trường. Cô nhận chủ nhiệm lớp tôi cũng là năm đầu tiên cô chủ nhiệm. Vào lớp, cô thấy bạn nào cũng bẽn lẽn, cũng rụt rè. Cô bước vào lớp đã mang một không khí mới, cô đã giúp chúng tôi hòa đồng và đoàn kết với nhau. Cô Mùi phụ trách chủ nhiệm lớp tôi đã hai năm, cô Mùi cũng phụ trách luôn giảng dạy môn Văn học, khi ấy, trong tôi chưa có định hình rõ môn Văn học là như thế nào, cảm nhận văn học là như thế nào. Cô Mùi đã dạy cho chúng tôi những thứ ấy. Trong tôi dần có những hình dung về những điều cơ bản nhất trong Văn học, tôi dần khám phá ra những điều tận sâu, những điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cô chính là người thắp cho tôi ngọn lửa, tình yêu Văn học. Biểu cảm về thầy cô Không chỉ thắp sáng tình yêu văn học, cô là người giúp tôi có cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Cô còn là người bạn mỗi khi tôi buồn. Cô luôn dặn học sinh của mình cần có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Luôn lạc quan yêu đời. Trong cuộc sống nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn hoặc khúc mắc hãy tâm sự với cô. Cô như người mẹ hiền luôn tận tâm chăm sóc và quan tâm chúng tôi. Lứa tuổi học trò là lứa tuổi của sự hiếu động, sự tinh nghịch, chúng tôi cũng không nằm ngoài vấn đề này. Ban đầu, chúng tôi là những cô cậu học trò nhút nhát, ngô nghê. Càng về sau, chúng tôi càng nghịch ngợm, càng quấy phá. Có lần, chúng tôi cầm cả chổi đuổi nhau chạy quanh sân trường làm cô giáo bị mắng, lần khác lại kéo nhau đi trêu ghẹo một bạn gái khác lớp. Cứ như thế, kỉ niệm của chúng tôi với nhau nhiều thêm. Có lần, chúng tôi cùng rủ nhau đến nhà cô giáo nấu cỗ, những đứa trẻ ngây thơ chưa một lần vào bếp đứa thì đi mổ gà, đứa thì đi nhặt rau, cả lớp tíu tít bên nhau cho hết ngày. Nhớ lại, hai năm qua chúng tôi đã có với cô biết bao kỉ niệm. Thầy cô luôn là những người chèo lái những con đò tri thức, ở đó chúng tôi luôn được ưu ái và đặc biệt quan tâm. Thầy cô luôn âm thầm hi sinh, luôn âm thầm truyền đạt những kiến thức quan trọng cả trong sách vở cũng như ngoài đời sống. Mỗi chúng ta biết ơn cha mẹ bao nhiêu công sinh thành, cũng nên biết ơn công dạy dỗ của các thầy cô! Hà Vũ Biểu cảm về thầy cô5 (100%) 13 đánh giá

Đề bài:

Bài làm

Mỗi người khi sinh ra đều được ba mẹ chăm sóc và dạy dỗ tận tình. Khi lớn lên, đủ đến tuổi đi học thì thầy cô lại là những người thay ba mẹ hoặc cùng ba mẹ dạy dỗ chúng ta thành những người có ích cho xã hội. Những người thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Thầy cô không chỉ dạy cho ta về kiến thức học thuật mà còn chỉ dạy cho ta những kiến thức, những tấm gương, những bài học trong cuộc sống.

Khi được sinh ra trong cuộc sống, bố mẹ luôn muốn chúng ta trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội. Theo năm tháng, mỗi chúng ta lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Mỗi người cần phải trang bị cho mình những kiến thức để có thể tự tin vào cuộc sống trong tương lai.

Ngày đầu đi học, các thầy cô là người giúp chúng ta làm quen với môi trường, dạy cho ta những nét chữ đầu tiên. Chính thầy cô là người giúp chúng ta nhận thức sắc nét, rõ ràng hơn về cuộc sông. Thầy cô là những nét chữ đầu tiên để tiếp cận những tri thức rộng lớn của thế giới. 

Thầy cô truyền cho chúng ta những cảm hứng, những tri thức vô tận. Từ nét chữ “o” “a” đầu tiên, những số đếm, những phép toán đầu tiên đã giúp cho ta có ngày hôm nay. Cứ thế, “Kiến tha mãi cũng đầy tổ” chúng em có cả một bầu trời tri thức.

Còn nhớ những ngày đầu vào cấp hai, còn bỡ ngỡ, còn rụt rè như ngày đầu mới đến lớp. Sâu trong kí ức của em là hình ảnh các bạn học sinh, mỗi người một bàn, không ai nói chuyện cũng không ai dám làm quen các bạn mới, có bạn còn thút thít khóc. Cô giáo năm ấy của lớp tôi là cô Mùi, cô là cô giáo mới nhận công tác ở trường. Cô nhận chủ nhiệm lớp tôi cũng là năm đầu tiên cô chủ nhiệm. Vào lớp, cô thấy bạn nào cũng bẽn lẽn, cũng rụt rè. Cô bước vào lớp đã mang một không khí mới, cô đã giúp chúng tôi hòa đồng và đoàn kết với nhau. 

Cô Mùi phụ trách chủ nhiệm lớp tôi đã hai năm, cô Mùi cũng phụ trách luôn giảng dạy môn Văn học, khi ấy, trong tôi chưa có định hình rõ môn Văn học là như thế nào, cảm nhận văn học là như thế nào. Cô Mùi đã dạy cho chúng tôi những thứ ấy. Trong tôi dần có những hình dung về những điều cơ bản nhất trong Văn học, tôi dần khám phá ra những điều tận sâu, những điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cô chính là người thắp cho tôi ngọn lửa, tình yêu Văn học. 

Không chỉ thắp sáng tình yêu văn học, cô là người giúp tôi có cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Cô còn là người bạn mỗi khi tôi buồn. Cô luôn dặn  học sinh của mình cần có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Luôn lạc quan yêu đời. Trong cuộc sống nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn hoặc khúc mắc hãy tâm sự với cô. Cô như người mẹ hiền luôn tận tâm chăm sóc và quan tâm chúng tôi.

Lứa tuổi học trò là lứa tuổi của sự hiếu động, sự tinh nghịch, chúng tôi cũng không nằm ngoài vấn đề này. Ban đầu, chúng tôi là những cô cậu học trò nhút nhát, ngô nghê. Càng về sau, chúng tôi càng nghịch ngợm, càng quấy phá. Có lần, chúng tôi cầm cả chổi đuổi nhau chạy quanh sân trường làm cô giáo bị mắng, lần khác lại kéo nhau đi trêu ghẹo một bạn gái khác lớp. Cứ như thế, kỉ niệm của chúng tôi với nhau nhiều thêm. Có lần, chúng tôi cùng rủ nhau đến nhà cô giáo nấu cỗ, những đứa trẻ ngây thơ chưa một lần vào bếp đứa thì đi mổ gà, đứa thì đi nhặt rau, cả lớp tíu tít bên nhau cho hết ngày. Nhớ lại, hai năm qua chúng tôi đã có với cô biết bao kỉ niệm.

Thầy cô luôn là những người chèo lái những con đò tri thức, ở đó chúng tôi luôn được ưu ái và đặc biệt quan tâm. Thầy cô luôn âm thầm hi sinh, luôn âm thầm truyền đạt những kiến thức quan trọng cả trong sách vở cũng như ngoài đời sống. Mỗi chúng ta biết ơn cha mẹ bao nhiêu công sinh thành, cũng nên biết ơn công dạy dỗ của các thầy cô!
 

Hà Vũ

0