24/05/2017, 12:32

Truyện ngắn người chạy xe ôm tác giả Trịnh Lan Phương

Buổi trưa, con đường phía trước Đài Liệt sĩ nóng nhẫy nhượi. Một người đàn ông chở một két nước ngọt đã uống xong phóng thật nhanh như chạy trốn nắng trời.... ... Sợi dây buộc thùng chai rơi lỏng ra.. Loảng xoảng... loảng xoảng... Những vỏ chai rơi tuột xuống và vỡ ...

Buổi trưa, con đường phía trước Đài Liệt sĩ nóng nhẫy nhượi. Một người đàn ông chở một két nước ngọt đã uống xong phóng thật nhanh như chạy trốn nắng trời....

...

Sợi dây buộc thùng chai rơi lỏng ra.. Loảng xoảng... loảng xoảng... Những vỏ chai rơi tuột xuống và vỡ tung tóe trên mặt đường. Người đàn ông ngán ngẩm nhặt lại những vỏ chai còn nguyên, ràng lại dây buộc và phóng xe nhanh hơn nữa. Phải chăng bởi vì bây giờ, ông không chỉ chạy trốn cơn nắng nóng trên lưng...? Người này người kia qua lại trên khúc đường đó đều phải né tránh đống vỡ nát, ai đó tức giận chửi um lên.

Một người chạy xe ôm ngoài 50 tuổi, thường đậu xe ở Đài Liệt sĩ, tặc lưỡi một cái, càu nhàu vài ba câu. Rồi ông mượn cây chổi, cái hốt rác của một nhà gần đó, dọn sạch đống thủy tinh vỡ. Một người chạy xe ngang qua, thấy cảnh ấy, dừng xe lại, cười chào ông, móc gói thuốc đưa tặng. Ban đầu ông lắc đầu, sau đó mỉm cười, nhận gói thuốc, nói: “Cám ơn nghe!”. Người khách đi rồi, ông đưa gói thuốc cho người bạn xe ôm đậu kế mình, nói: “Cho mày, tao bỏ thuốc lâu rồi” và tiếp tục đợi khách giữa trời trưa nắng nóng.

Nguồn:
0