Truyện cười dân gian - Thơ vịnh con chó

Những anh học trò nghèo để có tiền mua đồ ăn và tiếp tục lên kinh ứng thí đã nghĩ ra muôn vàn kế sách tinh ranh. Anh học trò trong truyện cười "Thơ vịnh con chó" cũng vậy. Vì muốn thử xem anh có đúng thật là học trò nghèo hay không, vị quan đã đưa ra đề tài là làm bài thơ "Con chó". Liệu anh ...

   Những anh học trò nghèo để có tiền mua đồ ăn và tiếp tục lên kinh ứng thí đã nghĩ ra muôn vàn kế sách tinh ranh. Anh học trò trong truyện cười "Thơ vịnh con chó" cũng vậy. Vì muốn thử xem anh có đúng thật là học trò nghèo hay không, vị quan đã đưa ra đề tài là làm bài thơ "Con chó". Liệu anh học trò này có đáp ứng được yêu câu của vị quan huyện và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng đọc truyện cười "Thơ vịnh con chó" để biết câu trả lời nhé.

 

  Truyện cười dân gian: Thơ vịnh con chó

 

  Có một anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là trò nghèo, thương hại, bảo:

 

  - Có phải học trò thì ta ra thơ "Con chó" cho mà làm, làm được sẽ có thưởng.

 

  Anh học trò nghĩ một hồi lâu đọc:

 

  Thoạt thấy chúa về ngoe nguẩy theo

  Thương ôi! Con chó ngỡ con mèo.

 

Truyện cười - Thơ vịnh con chó

Truyện cười - Thơ vịnh con chó

 

  Quan huyện nghe xong, phán:

 

  - Học trò thật! Thơ không hay lắm, nhưng được cái đúng vần.

 

  Liền thưởng cho một quan tiền và một thúng gạo. Anh kia lạy tạ ra về. Giữa đường gặp một anh học trò khác, anh này hỏi:

 

  - Tiền gạo đâu ra thế?

 

  Anh kia kể đầu đuôi câu chuyện. Anh này liền vào huyện, cũng nói là học trò nghèo, nhỡ độ đường vào huyện. Quan huyện cũng lại ra thơ như lúc nãy. Anh ta mừng quýnh, tưởng chuyến này ăn chắc, liền đọc:

 

  Thoạt thấy chúa về ngoe nguẩy thời

  Thương ôi! Con chó ngỡ ông trời.

 

  Quan huyện nghi anh ám chỉ mình, tái mặt, sai lính đánh mấy chục roi, rồi đuổi ra.

 

  Truyện cười: Ăn vụng gặp nhau

 

  Cả hai vợ chồng nhà kia đều có tính hay ăn vụng. Một hôm, người vợ đi làm đồng về thấy trong bếp có nồi xôi đậu vừa chín tới. Ðang đói, chị ta bốc một nắm, đứng nép sau cánh cửa ăn vụng chồng.

 

  Chưa ăn hết nửa nắm thì chồng về. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi xôi thơm phức, anh chồng cũng muốn ăn lắm, nhưng sợ vợ biết. Trông trước trông sau chỉ có xó cửa là kín nhất, anh ta nắm một nắm to định mang vào đó ăn. Vừa kéo cánh cửa ra, thì bắt gặp vợ cũng đang đứng đó ăn xôi. Anh ta hoảng hốt kêu lên:

 

  - Ơ kìa, u mày đấy à!

 

  Trông thấy tay vợ còn cầm nắm xôi, anh ta nhanh trí nói tiếp:

 

  - Tôi tưởng u mày ăn hết rồi, lấy thêm cho nắm nữa đây này!

 

  Hai vợ chồng trong truyện cười này đúng là hợp nhau một cạ, đều có tính ăn vụng như nhau. Thế nhưng khi ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười đó, anh chồng đã rất bình tĩnh, nhanh trí ứng biến. Với câu nói của anh chồng, anh ta không chỉ khiến cho cô vợ phải ngượng chín mặt mà còn thoát khỏi tình cảnh cũng trở thành một người ăn vụng như cô vợ.

0