truyện cười: Rung động đến tê người
Một đôi yêu nhau đang nói chuyện, bỗng chàng trai nhớ đến phút giây lần đầu gặp mặt bạn gái mình, cái cảm giác rất lâng lâng. Phải nói là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau một thời gian yêu nhau chàng trai muốn hỏi lại gười yêu về cái lần đầu gặp mặt đấy cảm giác của bạn gái như thế nào ...
Một đôi yêu nhau đang nói chuyện, bỗng chàng trai nhớ đến phút giây lần đầu gặp mặt bạn gái mình, cái cảm giác rất lâng lâng. Phải nói là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau một thời gian yêu nhau chàng trai muốn hỏi lại gười yêu về cái lần đầu gặp mặt đấy cảm giác của bạn gái như thế nào liệu có giống mình khi đó. Nhưng đang loay hoay không biết hỏi như thế nào cho không bị lộ liễu quá. Chàng trai đành phải hỏi khéo bạn gái: Trong đời em đã bao giờ cảm thấy một cái đụng chạm dù rất nhẹ của một người khác mà làm rung động tất cả các dây thần kinh của em chưa? Chưa kịp vui mừng vì câu trả lời của bạn gái thì chưa đầy 5s sau khi chàng trai hỏi lại đã mặt ỉu xìu. Vì sao vậy? Các bạn cùng đọc câu truyện cười dưới đây để xem kết quả câu trả lời nhé.
Rung động đến tê người
Chàng trai hỏi người yêu:
- Trong đời em đã bao giờ cảm thấy một cái đụng chạm dù rất nhẹ của một người khác mà làm rung động tất cả các dây thần kinh của em chưa?
Cô gái hồn nhiên đáp:
- À, cũng một đôi lần!
Chàng trai tò mò cực độ hỏi:
- Em thấy trong trường hợp nào?
- Lúc… bác sĩ nha khoa gõ nhẹ vào chiếc răng hư của em!
- !?
Đọc truyện Rung động đến tê người
Ai may mắn hơn
Một hôm, giám đốc công ty cùng vợ đi thị sát một nhà xưởng.
Một người công nhân đầu đội mũ bảo hiểm chạy tới kêu lên với bà vợ:
- Tũn ơi, còn nhớ anh không? Chúng ta thường hẹn nhau hồi trung học đấy!
Trên đường về, ông giám đốc nói với vợ:
- Mình lấy tôi là may cho mình lắm! Bằng không mình đã trở thành vợ của một anh chàng công nhân nào đó rồi chứ không phải là bà giám đốc nữa.
Tũn quay sang chồng mình và đáp:
- Ừ! Nhưng anh cũng phải mừng vì tôi đã lấy anh, bằng không thì chính hắn đã là giám đốc của công ty rồi.
Đọc truyện Ai may mắn hơn
Vào một ngày đẹp trời ông giám đốc và bà giám đốc cùng đi thị sát công trường. Bất ngờ có giọng ai đó đang gọi tên bà giám đốc, khi định hình lại thì ra đó là bạn học cũ ngày xưa cũng là người tình một thời của bà. Trái ngược với sự ghen tương của ông giám đốc là câu nói ráo hoảnh của ông giám đốc trên đường về: Mình lấy tôi là may cho mình lắm! Bằng không mình đã trở thành vợ của một anh chàng công nhân nào đó rồi chứ không phải là bà giám đốc nữa. Đáp lại lời chồng bà vợ cũng đã nói bằng cái giọng mỉa mai: Ừ! Nhưng anh cũng phải mừng vì tôi đã lấy anh, bằng không thì chính hắn đã là giám đốc của công ty rồi. Thì ra ngày xưa bà vợ đã từng yêu người đàn ông công nhân trên công trường kia, nhưng vì lý do nào đó mà hai người không đến được với nhau và cuối cùng người bà lấy là ông chồng hiện tại. Một sự thật hiển nhiên nữa đó là chính vì lấy được bà mới có thể ngồi vào chiếc ghế giám đốc kia dễ dàng vậy.