Truyện ngụ ngôn: Con rùa và những chú vịt trời

The tortoise and the ducks The Tortoise, you know, carries his house on his back. No matter how hard he tries, he cannot leave home. They say that Jupiter punished him so, because he was such a lazy stay-at-home that he would not go to Jupiter's wedding, even when especially invited. ...

The tortoise and the ducks

The Tortoise, you know, carries his house on his back. No matter how hard he tries, he cannot leave home. They say that Jupiter punished him so, because he was such a lazy stay-at-home that he would not go to Jupiter's wedding, even when especially invited.

After many years, Tortoise began to wish he had gone to that wedding. When he saw how gaily the birds flew about and how the Hare and the Chipmunk and all the other animals ran nimbly by, always eager to see everything there was to be seen, the Tortoise felt very sad and discontented.

He wanted to see the world too, and there he was with a house on his back and little short legs that could hardly drag him along.

One day he met a pair of Ducks and told them all his trouble.

"We can help you to see the world," said the Ducks. "Take hold of this stick with your teeth and we will carry you far up in the air where you can see the whole countryside. But keep quiet or you will be sorry."

The Tortoise was very glad indeed. He seized the stick firmly with his teeth, the two Ducks took hold of it one at each end, and away they sailed up toward the clouds.

Just then a Crow flew by. He was very much astonished at the strange sight and cried:

"This must surely be the King of Tortoises!"

"Why certainly" began the Tortoise.

But as he opened his mouth to say these foolish words he lost his hold on the stick, and down he fell to the ground, where he was dashed to pieces on a rock.

Foolish curiosity and vanity often lead to misfortune.

Source: Aesop Fables

Bản dịch:
Con rùa và bầy vịt trời

Bạn biết đó, Rùa thường mang theo nhà trên lưng. Dù cho cố gắng như thế nào, nó vẫn không thể rời khỏi đó. Người ta nói rằng, Rùa bị thần Zeus trừng phạt vì nó lười nên đã ở nhà, không tham dự đám cưới của thần Zeus, dù cho nó là khách mời đặc biệt đi chăng nữa.

Sau nhiều năm, Rùa ước gì lúc đó nó tham dự đám cưới. Khi thấy bầy chim có thể bay vui vẻ, thỏ, những con sóc chuột và tất cả các loài động vật khác chạy một cách nhanh nhẹn, luôn háo hức thấy mọi thứ mà chúng có thể thấy, Rùa cảm thấy buồn và bất mãn.

Nó cũng muốn nhìn thấy thế giới, nhưng với ngôi nhà trên lưng và đôi chân ngắn, thật khó có thể đi đâu.

Một ngày nọ, Rùa gặp và kể hết cho cặp Vịt trời những vấn đề của nó.

"Chúng tôi có thể giúp anh nhìn thấy thế giới". "Hãy ngậm chặt cây gậy này và chúng tôi sẽ mang anh bay cao lên trời, để anh có thể thấy toàn bộ miền quê. Nhưng nhớ không được há miệng hoặc là chúng tôi sẽ thấy rất có lỗi đấy"

Quả thực, Rùa rất vui. Nó chộp lấy cây gậy và ngậm chắc trong miệng, 2 con Vịt trời giữ mỗi con một đầu và bay thẳng lên những đám mây.

Chỉ khi một con Quạ bay ngang qua. Nó thấy kinh ngạc với cảnh tượng kì lạ và thét lên:

" Nữ hoàng Rùa đó!"

"Đúng rồi, ta là nữ hoàng Rùa đó" - Rùa nói.

Nhưng ngay khi vừa mở miệng nói những lời ngu ngốc đó, nó bị rơi khỏi cây gậy đang ngậm trong miệng và rơi tòm xuống đất, va mạnh vào đá.

Sự tò mò ngu ngốc và thói kiêu căng đều dẫn đến những tai họa.

0