Truyện cười: Xui dại bác Lại Văn Sâm

Xui dại bác Lại Văn Sâm Gia đình tôi rất mê chương trình "Hãy chọn giá đúng". Ấy là chương trình dễ đoán dễ trúng, lại trúng to, có khi trúng rất to, ai mà không thích. Đặc biệt vợ tôi mê như điếu đổ, hễ chương trình đó xuất hiện, bất luận bận rộn thế nào cũng dí mũi vào ti vi từ đầu đến ...

Xui dại bác Lại Văn Sâm

Gia đình tôi rất mê chương trình "Hãy chọn giá đúng". Ấy là chương trình dễ đoán dễ trúng, lại trúng to, có khi trúng rất to, ai mà không thích. Đặc biệt vợ tôi mê như điếu đổ, hễ chương trình đó xuất hiện, bất luận bận rộn thế nào cũng dí mũi vào ti vi từ đầu đến cuối. Hai vợ chồng tìm cách kiếm vé, phen này không vợ thì chồng dứt khoát phải lọt vào cuộc chơi. Chẳng dè ông bạn tôi biết, bèn đến chơi nhà, cười cười nói nói:

-Thôi thôi! Người ta sắp hàng cả nửa năm còn chưa đến lượt, ông bà đừng có mà mơ! Ông bà có thích chơi, tôi mở trò chơi ngay tại nhà, tha hồ mà đoán.

- Đoán nước bọt thì đoán làm gì!- Vợ tôi dài môi với ông bạn tôi.

-Đoán có thưởng hẳn hoi. Mỗi câu đoán trúng mười triệu đồng, tôi ra mười câu, đoán trúng hết ông bà có ngay trăm triệu!

-Chu cha! Có thật hay là bốc phét?!

Bạn tôi đổ ra cả trăm triệu đồng làm hai vợ chồng tôi suýt ngất, lập tức hăm hở vào cuộc chơi.

Bạn tôi xoè ra mười tấm ảnh:

-Tôi đưa ra một công trình, một thiết bị, một lô hàng. Ông bà phải đoán đúng giá người ta quyết toán với Nhà nước là bao nhiêu. Đoán trúng câu nào tôi chồng mười triệu đồng ngay câu đó. Chơi không?

- Trời ơi còn ngon hơn cả bác Lại Văn Sâm ra giá! - Vợ tôi kêu to và phỡn chí cười he he he.

Bạn tôi ném ra cái ảnh một cái máy trộn thuốc tây.

-Cái này giá thật là mười lăm triệu. Ông bà đoán xem người ta quyết toán với giá bao nhiêu?

- 45 triệu! - Tôi tăng lên gấp ba.

-90 triệu! - Vợ tôi tăng lên gấp sáu.

Bạn tôi cả cười lắc đầu:

- Trật! Một tỉ hai trăm triệu đồng!

- Ối cha mẹ ôi, tham chi tham ác!-Vợ tôi há miệng tru trời.

Bạn tôi đưa ra thiết bị cũ loại xi măng lò đứng.

- Cái này là thứ thiên hạ bán như bán sắt vụn. Giá của nó là 86 ngàn đô. Ông bà đoán người ta quyết toán với giá bao nhiêu?

- 860 ngàn đô! - Vợ chồng tôi đồng thanh tăng lên gấp mười.

- Trật! Ha ha! - Bạn tôi cười ha hả- Chỉ đúng cái số lẻ thôi. Giá người ta quyết toán là 2 triệu 860 ngàn đô!

- Ối! Trời đất thánh thần ơi!-Vợ tôi hét to một tiếng.

Bạn tôi ném ra một thiết bị bưu điện

- Cái này mua ở nước sở tại chỉ hết 12 ngàn đô. Ông bà đoán người ta quyết toán với giá bao nhiêu?

- 240 ngàn đô! - Vợ chồng tôi đồng thanh tăng gấp hai chục lần. Cả hai chắc mẩm lần này ông bạn phải mất không chục triệu.

Nhưng bạn tôi lại từ tốn lắc đầu:

- Lại trật!

- Tăng đến hai chục lần cũng trật a?

-Ông bạn vàng của tôi còn ngây thơ lắm. Đã lòng tham thì tất vô đáy. Cái này người ta quyết toán với giá 560 ngàn đô!

Vợ chồng tôi quỳ xuống rập ràng vái ông bạn tôi ba vái xin hàng. Bạn tôi cười ha hả rồi nghiêm trang giảng giải:

- Đó! Đừng có tưởng bở mà chạy đi đoán giá. Không ai chịu dễ dàng mất không cho ông bà đâu. Tôi đố tiếp chắc chắn ông bà thua tiếp. Bởi vì ông bà làm sao lường được cái giá bọn tham ô tham nhũng quyết toán với dân. Cái nhà làm chỉ 12 tỉ, giá quyết toán là ba chục tỉ tròn. Cái cầu một trăm tám chục tỉ, giá quyết toán một nghìn tỉ có dư. Đến cái búa đóng đinh, mua tại chỗ không quá ba chục ngàn nhưng mua ở nước ngoài là bốn ngàn đô, tính ra tiền Việt là tròn sáu chục triệu!

Nói rồi bạn tôi nhét một trăm triệu đồng vào cặp, bỏ đi.

- Ông đi đâu đó? - Tôi hỏi.

- Tôi đến xui Lại Văn Sâm chơi trò đoán giá như tôi.

- Ấy ấy! Chớ có xui dại! - Vợ chồng tôi hốt hoảng kêu to.

Ba Cái Đồn

0