Truyện cười: Thủ khoa ơi hỡi thủ khoa!

Tiếu lâm hội nhập Thủ khoa ơi hỡi thủ khoa Tin đứa cháu gái con bà chị của tôi đỗ thủ khoa Trường đại học Số dách làm cả họ nhà tôi mừng rú. Bố tôi hân hoan tuyên bố: -Thần kỳ! Nửa thế kỷ nay dòng họ nhà mình mới có người đỗ thủ khoa, vinh dự tự hào quá! Không ai không ...

Tiếu lâm hội nhập

Thủ khoa ơi hỡi thủ khoa

Tin đứa cháu gái con bà chị của tôi đỗ thủ khoa Trường đại học Số dách làm cả họ nhà tôi mừng rú. Bố tôi hân hoan tuyên bố:

-Thần kỳ! Nửa thế kỷ nay dòng họ nhà mình mới có người đỗ thủ khoa, vinh dự tự hào quá!

Không ai không mừng cho cháu. Đỗ thủ khoa tất nhiên là giỏi nhất, giỏi nhất tất nhiên phải có việc làm tốt nhất. Đấy kìa, Thành phố đang trải thảm đỏ mời các thủ khoa khắp đất nước về làm việc. Tiêu chuẩn thủ khoa về làm việc ở Thành phố mới nghe đã phát thèm. Thủ khoa không cần qua khâu thi tuyển công chức, vào làm việc là được hưởng mức lương chính thức, không một ngày ăn lương tập sự. Chẳng những thế còn được hưởng mức lương ưu đãi cao như núi Thái Sơn. Thật đã đời. Đường công danh vừa mới ra ràng đã rộng mở thênh thênh. Thủ khoa nếu bảo vệ luận án thạc sĩ được hỗ trợ số tiến bằng ba chục lần mức lương tối thiểu. Nếu làm luận án tiến sĩ thì được Thành phố hỗ trợ số tiền mới nghe đã điếc tai: tám chục lần mức lương tối thiểu! Thủ khoa nếu có học bổng đi học nước ngoài thì Thành phố sẵn sàng mở hầu bao chi tạm ứng 100% kinh phí học tập, ăn ở hoặc được hỗ trợ 100 USD/ tháng.

- Chu cha! - bố tôi kêu lên- Đời bố nằm mơ cũng không thấy. Cho cháu nó về làm việc ở Thành phố đi con.

- Người ta nói dzậy chứ biết có làm dzậy không bố? - chị tôi có vẻ không tin.

- Ô kìa, đây là chủ trương chính sách rành rành. Con không tin thì tin ai? Tin cái gì? Tin thế nào nữa hả?

- Bố ơi, nếu đúng vậy thì tại sao hơn trăm thủ khoa trong cả nước, mới về Thành phố làm việc có vài ba người?- chị tôi rầu rầu đặt câu hỏi.

Bố tôi ngồi ngẩn ra. Tôi cũng ngồi ngẩn ra.

Ừ nhỉ, lạ nhỉ! Có khi chủ trương chính sách hay nhưng làm thế nào đến được tai người nghe thì được làm qua quít. Đăng một mẩu tin, lên mấy dòng trang web thế là xong. Mình làm việc trong Thành phố mà chẳng nghe thấy bao giờ, nữa là trẻ con suốt ngày chúi mũi học tập. Nếu anh thực lòng muốn trải thảm đỏ thì phải trải thảm đỏ từ cổng trường đại học. Loan báo cho tất cả sinh viên biết được chiếc thảm đỏ tuyệt vời của Thành phố để mọi sinh viên phấn khởi thi nhau gắng sức đạt được cái thủ khoa. Chính sách hay thế mà cứ thậm thà thậm thụt, giấu không ra giấu, công khai chẳng ra công khai, đến khổ!

- Công khai sao được mà công khai! - anh cả tôi mặt đỏ phừng phừng to tiếng - Nhà mình cứ hay cả tin. Thời buổi người nhiều của ít, việc làm có một nhúm, cử nhân thất nghiệp thì vô thiên lủng, công khai có mà hoạ!

- Thằng cả nói hay! - bố tôi cau mặt quát - Chủ trương thu hút nhân tài của Thành phố là có thật, người ta rải thảm đỏ rành rành, có ai giấu giếm đâu? Ô kìa!

- Vâng, trải thảm đỏ! - anh cả tôi vẫn một mực không tin - Con lạ gì cái cách trải thảm đỏ của người ta nữa. Bao nhiêu việc làm ngon lành đã dành hết cho con ông cháu cha, quen thân, đồng hương, cánh hẩu rồi. Còn một tí việc làm đầu thừa đuôi thẹo mới trải thảm đỏ ra mời. Thủ khoa là nhân tài, kiếm đâu mà chẳng ra việc, tại sao lại phải đi làm mấy việc đầu thừa đuôi thẹo?

Bố tôi lại ngẩn ra. Tôi lại ngẩn ra theo.

Ừ nhỉ? Có khi thế cũng nên. Con cháu mình thủ khoa chứ con cái nhà người ta đâu. Việc ngon lành không dành cho người nhà lại trải thảm đỏ mời thiên hạ về làm, có mà điên! Nhân tài thì mặc nhân tài, bao nhiêu chỗ tốt chẳng ai chịu nhường. Ô hô!

Ba Cái Đồn

0