Truyện cười: Trắc nghiệm

Thế là con chị năm nay đến tuổi vào trường. Chị lo lắng vì chương trình giáo dục yêu cầu các bé phải thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe một bản nhạc; biết phân biệt các thể loại nhạc khác nhau: (thiếu nhi, dân ca, cổ điển...); biết đặt lời theo giai điệu một bài hát; biết bày tỏ tình cảm ...

Thế là con chị năm nay đến tuổi vào trường.

 

Chị lo lắng vì chương trình giáo dục yêu cầu các bé phải thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe một bản nhạc; biết phân biệt các thể loại nhạc khác nhau: (thiếu nhi, dân ca, cổ điển...); biết đặt lời theo giai điệu một bài hát; biết bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác... Con chị còn ngô nghê lắm, không biết có theo kịp chương trình học mới không.


Chị làm một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ để kiểm tra trình độ của con. Chị cho con nghe một bài hát Việt. Nghe xong, con chị trả lời:


- Đây không phải nhạc thiếu nhi.


- Đúng! - Chị vui khi nghe con trả lời.


- Không phải nhạc cổ điển.


- Hay lắm! Con nói tiếp đi.


- Cũng không phải dân ca.


- Ừ, thế là nhạc gì? - Chị sốt ruột hỏi.


- Dạ, đây là nhạc ngoại quốc.


- Đây là bài hát Việt 100%, sao con lại bảo là nhạc ngoại quốc?


- Thì con có nghe được từ tiếng Việt nào đâu!


Chị cho con nghe một bài nhạc rap. Mới nghe nửa chừng, thằng bé đã tái mặt:


- Con sợ cãi nhau lắm, vì thế nào rồi cũng đánh nhau.


Chị thoáng vẻ thất vọng.


Để kiểm tra thái độ, tình cảm của con với một bài hát thiếu nhi, chị cho con nghe đoạn nhạc thường vang lên sau chương trình TV lúc 21g: "Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ...".


Nghe xong, con chị bỗng lim dim mắt và ngáp ngủ. "Quá tốt!" - chị khen con đã biết cảm nhận bài hát. Thấy tình hình tiến triển khả quan, chị phấn khởi thử tiếp cho chắc ăn. Bài hát vang lên: "Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơ người ơi! Bông lê...". Chưa nghe hết, con chị đã reo lên:


- Đây là dân ca!


- Tuyệt vời! Gì nữa?


- Bài Lý cây bông.


- Trên cả tuyệt vời! Thế nghe xong con có... liên tưởng gì nữa?


- Dạ... con nghĩ đến hương hoa thơm mát cả ngày...


- Hay! Phong phú lắm! Gì nữa?


- ...cả muỗi cũng không dám tới gần.


Trời! Thì ra thằng bé nói theo quảng cáo trên TV. Thấy chị buồn, chồng chị an ủi:


- Vậy là may đó! Con mình mới "bình thường" mà đã phải chạy trường đến lết chân. Nó mà thông minh đúng "chuẩn", phải học trường dành cho thần đồng, thì chắc vợ chồng mình chạy hết nổi.

0