Truyện cười: "Thay lời muốn nói"

Người ta bảo âm nhạc có thông điệp riêng của nó. Điều đó đúng. Là týp người yêu âm nhạc, nên với vợ chồng anh Tư thì chân lý đó không bao giờ thay đổi. Một hôm, anh Tư bảo vợ: - Em à, từ rày trở đi, để chứng minh cho mọi người thấy rằng vợ chồng mình hoàn toàn hiểu ý nhau, anh đề nghị ...

Người ta bảo âm nhạc có thông điệp riêng của nó. Điều đó đúng. Là týp người yêu âm nhạc, nên với vợ chồng anh Tư thì chân lý đó không bao giờ thay đổi.

 

Một hôm, anh  Tư bảo vợ:


- Em à, từ rày trở đi, để chứng minh cho mọi người thấy rằng vợ chồng mình hoàn toàn hiểu ý nhau, anh đề nghị chúng ta dùng âm nhạc để "thay lời muốn nói".


Như bắt trúng đài, chị Tư không chút ngần ngại và "ô-kê” ngay.


Sáng hôm sau thấy chị Tư đi chợ về muộn, anh Tư gắt:


- "Tám" với ai mà giờ này mới về?


Thay vì trả lời, chị Tư liền... hát:


- "Cho em một ngày, một ngày thôi. Một ngày không khắc khoải chờ đợi...".


- Thôi, anh biết rồi. Lại tắc đường, kẹt xe chớ gì?


- Trời... anh đúng là người chồng tuyệt vời của em. Anh thấy không, ngày nào ra đường mà không bị kẹt xe.


Hôm sau, anh Tư chở vợ đi "sì-pa". Anh ngồi bên kia đường nhìn sang, chờ mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng chị Tư đâu. Sốt ruột anh gọi điện cho vợ, hóa ra chị Tư đã đón taxi về nhà từ đời tám hoánh.


Về nhà, anh Tư bị vợ mắng té tát:


- Anh chui vào xó xỉnh nào mà không đến đón em?


Đến lượt anh Tư... "trả lời":


- "Anh ngồi bên này, thầm mong em đi lề bên ấy. Anh ngồi anh đợi, ngờ đâu em đi lề kia rồi...".


- Lại chuyện mấy ông đào đường và dựng lô cốt che hết tầm nhìn nên hổng thấy em chớ gì?


- Chính xác, vợ anh thật tuyệt vời!


Bất ngờ buổi sáng nọ, chị Tư nhận được một cú điện thoại bảo rằng anh Tư đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Tư rụng rời, tức tốc đến ngay bệnh viện.


Thấy anh Tư máu me tèm lem, đầu cổ băng bó trắng sáp, chị Tư nước mắt đầm đìa:


- Trời ơi, sao đến nông nỗi này hả anh?


Anh Tư nhổm dậy "an ủi" vợ:


- "Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu...".


- Em biết, em biết rồi. Tại anh đi dưới mấy cây xanh bị gãy nhánh, va quẹt với dây điện rối như mạng nhện nên mới ra cớ sự chớ gì!


Anh Tư cảm động quá trời. Và sau tai nạn ấy, tình cảm của anh chị càng thêm thắm thiết. Nhưng có lần, anh chị suýt xảy ra "chiến tranh vùng Vịnh" vì không hiểu nổi thông điệp của âm nhạc.


Bữa ấy, trước khi đi làm chị Tư dặn anh Tư nhớ giặt đống quần áo để mấy ngày, đã bốc mùi quá cỡ. Nhưng đến chiều thì mọi việc "nguyễn y vân". Chị Tư nổi cáu:


- Anh làm cái giống gì mà cả ngày không giặt đồ?


Anh Tư "cất giọng":


- "Câu hát ngân lên, bỗng... tắt giữa chừng".

Đang điên tiết, lại nghe anh Tư hát một câu chẳng "ăn nhậu" tới chuyện... giặt đồ, chị Tư nổi dóa:


- Tôi nhờ anh giặt đồ, chứ "hát hò ngân nga" gì ở đây!

- Trời, sao em chậm tiêu thế! Anh hỏi em nhé: vì sao mình đang nghe nhạc rồi bất ngờ hổng còn nghe được nữa?


- Có lẽ là... cúp điện!

- Chính xác. Cúp điện thì làm sao giặt đồ được?

0