Truyện cười: Duyên con gái
Nhìn em mặc, anh thấy sao "mát" quá Ngực với đùi trắng xóa, hở... mênh mông Khách lại qua lắm lúc phải chạnh lòng Tội nghiệp em vì "thừa da, thiếu vải"! * Em ra phố anh nhìn sao quá hãi "Tòa tháp đôi" ngạo nghễ cứ phô ra Áo hai dây mỏng đến... nổi da gà Miền "thung lũng" ngọc ngà ...
Nhìn em mặc, anh thấy sao "mát" quá
Ngực với đùi trắng xóa, hở... mênh mông
Khách lại qua lắm lúc phải chạnh lòng
Tội nghiệp em vì "thừa da, thiếu vải"!
*
Em ra phố anh nhìn sao quá hãi
"Tòa tháp đôi" ngạo nghễ cứ phô ra
Áo hai dây mỏng đến... nổi da gà
Miền "thung lũng" ngọc ngà như vẫy gọi.
*
Em mặc chi quá "nghèo" trông đến tội
Váy em cao, cao đến chóng mặt mày
Lưng với đùi trần trụi trắng hây hây
Anh mãi "nghía" có ngày e... chỏng gọng.
*
Thôi em nhé, giữa phố đông trời rộng
Phải giữ mình, ý tứ chẳng nên "khoe"
Chữ "công, dung, ngôn, hạnh" chớ phai nhòe
Em nên giữ mặn mà duyên con gái.