Truyện cười: Tiếu lâm hội nhập: Biết thì thưa thốt...

Tiếu lâm hội nhập Biết thì thưa thốt... Ngày nảy ngày nay... Có ông chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh tiếp đoàn văn nghệ sĩ Trung Quốc đi du lịch nhân thể ghé qua thăm hội. Ông nói về Khổng Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử... vân vân Tử. Toàn những Tử ông chỉ mới nghe tên, còn sách họ dày ...

Tiếu lâm hội nhập

Biết thì thưa thốt...

Ngày nảy ngày nay... Có ông chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh tiếp đoàn văn nghệ sĩ Trung Quốc đi du lịch nhân thể ghé qua thăm hội. Ông nói về Khổng Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử... vân vân Tử. Toàn những Tử ông chỉ mới nghe tên, còn sách họ dày mỏng, hay dở thế nào tất nhiên ông mù tịt. Tuy thế văn sĩ Trung Quốc lấy làm hài lòng lắm, khen ngợi ông hết lời. Cao hứng, ông khua tay cao giọng: "Tôi ghét Đát Kỷ, Lữ Hậu nhưng yêu Lã Thị Xuân Thu. Lã Thị Xuân Thu là người đàn bà đáng trọng nhất của lịch sử Trung Quốc!".

Các văn sĩ Trung Quốc ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Suốt năm ngàn năm lịch sử Trung Quốc không hề có bà nào nổi danh tên là Lã Thị Xuân Thu. Hoá ra ông nhầm cuốn sách với tên một người đàn bà. Lã Thị Xuân Thu là sách sử luận của ông họ Lã viết về thời Xuân Thu, tương truyền của Lã Bất Vi. Trăm sự là do cái chữ "thị" mà ra.

Chuyện đó tất nhiên chỉ là giai thoại. Chủ tịch Hội Văn nghệ không biết chuyện này thì còn ai biết? Chẳng qua họ bịa ra để bôi bác văn nghệ sĩ nước nhà mà thôi. Tôi cãi lại bạn tôi, cãi lại vợ tôi, cãi lại hết những ai bịa ra những chuyện vô lý đó. Bạn tôi tức khí nói: "Thôi được, chiều nay ông đi dự hội nghị khoa học với tôi, nghe chủ tịch "Biết tuốt" nói, hay lắm".

Chiều nay chủ tịch "Biết tuốt" đến chỉ đạo hội nghị khoa học tỉnh nhà. Đúng hai giờ kém mười lăm ông đến, hội nghị đã diễn ra năm ngày, bây giờ ông mới đến. Nhiệm vụ của ông là kết luận hội nghị, đến sớm để làm gì? Đúng hai giờ ông lên diễn đàn kết luận. Ông nói: "Tôi đọc báo Nưu Oóc Ti-mét, người ta nói rằng...".

Tôi quay sang bạn tôi hỏi: Báo Nưu Oóc ti-mét là báo gì? Bạn tôi rỉ tai: "Nói bé thôi, đó là báo New York Times. Chủ tịch biết tuốt đánh vần tiếng Tây ra tiếng Việt trời ạ. Đánh vần còn không được làm sao đọc được báo, hoang đường!".

Ôi chao không biết tiếng Tây thì có gì xấu hổ đâu mà phải phồng mang trợn mắt trước một hội nghị thạo tiếng Tây như tiếng Việt? Than ôi! Đấy có phải là bệnh sĩ không nhỉ?

Ba Cái Đồn

0