Truyện cười: Tiếu lâm hội nhậpThiện căn ở tại lòng ta

Tiếu lâm hội nhập Thiện căn ở tại lòng ta Con trai anh bạn tôi thích thi vào đại học báo chí nhưng bố nó kiên quyết không cho. - Ô hay! - Tôi kêu lên- Nhà báo thì sao hả? - Thì trước sau cũng vứt đi! Làm nghề đấy hư người! Tôi cấm! - Bạn tôi đập bàn quát to, ném tờ báo ...

Tiếu lâm hội nhập

Thiện căn ở tại lòng ta

Con trai anh bạn tôi thích thi vào đại học báo chí nhưng bố nó kiên quyết không cho.

- Ô hay! - Tôi kêu lên- Nhà báo thì sao hả?

- Thì trước sau cũng vứt đi! Làm nghề đấy hư người! Tôi cấm! - Bạn tôi đập bàn quát to, ném tờ báo ra trước mặt tôi - Đây! Ông xem đi!

- À, biết rồi. Chuyện mấy ông mấy bà nhà báo dỏm chuyên môn lừa đảo dân quê. Ở quê ai biết nhà báo là méo hay tròn, chỉ cần dăm bảy bài báo còm là có thể xưng danh nhà báo được rồi. Chỉ cần cạy cục toà báo cấp "lụi" cho một cái thẻ cộng tác viên là có thể xưng hùng xưng bá được rồi. Đám này suốt ngày gạ gẫm các cơ sở giàu có, viết bài đưa tin. Ra sức ba hoa chích choè về quyền thế của mình trong giới báo chí, về những quan hệ thầm kín với ông này bà nọ, cốt để chủ nhà không tiếc tiền phong bao. Người háo thành tích lập tức vồ lấy, mở hầu bao chi tới số. Người không thích khoe khoang nhưng cả nể, tránh voi chẳng xấu mặt nào, thôi thì chi quách cho nó đi khuất mắt. Đám này chẳng qua là lũ khất thực, ở đâu cũng có, nhà báo nhà béo nỗi gì.

- Thế còn cái lũ "đánh hội đồng" có phải là nhà báo không? - Bạn tôi quắc mắt nhìn tôi - Tôi còn lạ gì lũ chúng nó. Hễ có một vụ tiêu cực được khui ra là chúng nó bu đến như ruồi!

Gớm, ví von gì mà ghê thế. Nghề gì chẳng có người xấu kẻ tốt. Cái đám nhà báo "đánh hội đồng" không phải là không có. Lắm ông nhà báo lâu năm hẳn hoi, nhờ "đánh hội đồng" mà tiền vào như nước Hà Lan, chẳng mấy chốc nhà cao cửa rộng, xe pháo ngất trời. Các ông này không cần dùng đến giấy bút, chỉ cần vin vào chút hư danh, với cái thế lợi khẩu, lại láu cá có nghề là có thể bỏ tiền triệu vào túi dễ như lật bàn tay.

Nhà báo đấy gọi là nhà báo hại, tư cách ruồi bâu tính làm gì. Bao nhiêu nhà báo lừng danh "đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" sao không tính đến? Mấy ông nhà báo ruồi bâu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đã đành con sâu làm rầu nồi canh nhưng việc gì lại vơ đũa cả nắm?

Bạn tôi chừng như đã nghe ra nhưng vẫn còn đắn đo, băn khoăn lo lắng: Tôi chỉ sợ chạy theo nghề báo chí, tốt đẹp thì còn phải nói, chỉ sợ chẳng may sẩy chân vào con đường tham ô tham nhũng, đời nó đi toi, bố mẹ nó, họ hàng cô bác không đủ mo cau che mặt. Tôi cả cười mà rằng:

- Thế tôi hỏi ông: dưới gầm trời này có nghề gì không có tham ô tham nhũng?

Bạn tôi cười ngượng nghịu:

- Hì hì quả nhiên là thế thật.

Dưới gầm trời này tốt đẹp vô biên mà xấu xa cũng vô thiên lủng. Mới hay thiện căn ở tại lòng ta. Mình không tin con cái mình thì biết tin ai bây giờ? Ừ nhỉ!

Ba Cái Đồn

0