Truyện cười: Mất bố nó tuổi thơ!
Tiếu lâm hội nhập Mất bố nó tuổi thơ! Tôi vừa về đến nhà bà vợ tám mươi tư ki-lô của tôi đã đứng chắn ngang cửa, mắt trừng trừng: - Trường có trát gọi bố mẹ cái Nhím. Nó nhiều lần vi phạm nội quy của nhà trường! - Chuyện gì thế? - Tôi ngạc nhiên hỏi. - Dạ... hu hu hu... ...
Tiếu lâm hội nhập
Mất bố nó tuổi thơ!
Tôi vừa về đến nhà bà vợ tám mươi tư ki-lô của tôi đã đứng chắn ngang cửa, mắt trừng trừng:
- Trường có trát gọi bố mẹ cái Nhím. Nó nhiều lần vi phạm nội quy của nhà trường!
- Chuyện gì thế? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Dạ... hu hu hu...
- Cái Nhím oà khóc nức nở. - Con ba lần quên bỏ áo vào quần!
Suýt nữa tôi phì cười. Vi phạm thế thì bố mày vi phạm đến ba ngàn lần. Nó con gái con lứa, bỏ áo vào quần nó ngượng, nên chỉ khi vào lớp nó mới bỏ áo vào quần. Nhưng nhà trường quy định thế thì biết làm thế nào. Đôi khi thấy nhà trường quy định lắm thứ trời ơi đất hỡi, bố mẹ biết hết nhưng không dám cãi. Có hoạ ngu mới đi cãi nhà trường. Nhà trường sướng thật. Cái gì con mình có sẵn, không phải giáo dục gì thêm thì nhà trường lấy đó làm thành tích. Cái gì con mình chưa có, mình mang con đến trường nhờ nhà trường giáo dục thì nhà trường gọi mình lên yêu cầu về nhà giáo dục con. Ô hô! Là nói trộm vía nhà trường vậy thôi chứ bố bảo cũng không ai dám mở mồm với nhà trường. Nhà trường đã gọi lên thì vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện chứ cãi nhau với họ thì được cái gì. Vả, đẻ con ra không giáo dục con đợi đến nhà trường nhắc nhở mới chịu giáo dục con ư?
- Bố mẹ thế xưa nay hiếm. Con mình dốt mới nhờ nhà trường dạy. Nhà trường dạy không được lại gọi bố mẹ lên bảo bố mẹ về dạy! Khốn nạn, bố mẹ dạy được thì chẳng cần nhà trường!
- Thế anh có nhớ con mình học kỳ vừa rồi phải làm bao nhiêu bản kiểm điểm không? - Vợ tôi trừng mắt lên.
- Sao lại không nhớ! Nó ba lần bỏ áo ra ngoài quần, một lần đi trễ, hai lần quên vở, hai lần làm thiếu bài tập, một lần tóc tai bù xù, vị chi là chín lần. Cứ ba lần con làm kiểm điểm thì một lần bố mẹ đến trường nộp mạng.
- Anh phải mang con về giáo dục nó!
- Dạ!!
Dạ thì dạ nhưng trong lòng không phục. Mình mang con đến nhờ nhà trường giáo dục thì nhà trường bảo mang con về giáo dục là thế nào! Nào có lỗi gì to tát lắm đâu mà nay kiểm điểm, mai kiểm điểm. Cô thầy cứ nhè mấy đứa học giỏi mà khen chết khen sống. Học sinh giỏi thường không có lỗi gì vì có lỗi thì cô thầy lờ đi cho. Khốn khổ mấy đứa dốt, lỗi đâu mà lắm thế, có bé xé ra to, tối tăm mặt mũi. Cô thầy hết mắng lại doạ, hết doạ lại mắng, mắng mắng doạ doạ đến làm con nít trơ lì. Ô hô thế là giáo dục ư? Con nít cũng là người, nó cũng có sĩ diện của nó, nhất là những đứa vị thành niên, sĩ diện của chúng to bằng cái rổ. Thế mà nay đứng dựa tường, mai đứng dựa cột cờ, cả ngàn người nhìn vào trong khi cô thầy mắng sa sả. Lại còn đuổi ra khỏi lớp, đình chỉ học tập triền miên. Thân đứa học trò chẳng khác gì thân thằng lính trơn. Mình nghèo khổ không có tuổi thơ đã đành, chúng nó sung sướng thế, rơi vào cái giáo dục trại lính cũng mất bố nó tuổi thơ!
Nghe tôi nói, vợ tôi kêu lên:
- Thế thì chuyển trường cho nó! Không học cái trường ấy nữa!
- Chuyển đi đâu?! Chuyển lên Thiên đường hả?
Ba Cái Đồn