Truyện cười: Hà giang diễn nghĩa

Mới tờ mờ sáng, 3 anh em Lưu Bị – Quan Vũ – Trương Phi đã cưỡi ngựa ầm ầm, mồ hôi vã ra như tắm, mồm thở hồng hộc, tiếng móng ngựa nện bành bạch xuống sườn đồi thoai thoải lún phún cỏ tơ nhớp nháp sương mai… cuối cùng thì họ cũng lên được đỉnh – nơi có một ngôi nhà nho nhỏ nên thơ, trước ...

Mới tờ mờ sáng, 3 anh em Lưu Bị – Quan Vũ – Trương Phi đã cưỡi ngựa ầm ầm, mồ hôi vã ra như tắm, mồm thở hồng hộc, tiếng móng ngựa nện bành bạch xuống sườn đồi thoai thoải lún phún cỏ tơ nhớp nháp sương mai… cuối cùng thì họ cũng lên được đỉnh – nơi có một ngôi nhà nho nhỏ nên thơ, trước hiên trồng một giàn thiên lý có những cành rủ xuống khá yểu điệu, lẳng lơ. Ngay dưới gốc giàn thiên lý là một thảm cỏ xanh mượt, êm ái, lác đác những nụ hoa li ti màu hồng phai, bên cạnh đặt một vại nước đái – chắc Gia Cát Lương ăn mặn quá sinh ra yếu thận, hay đi tiểu đêm, nên phải đặt cái vại này ngay bên hiên nhà để đêm hôm đỡ phải lọ mọ ra vườn.

Thấy có khách, một bà lão từ trong nhà bước ra, nói: “Hôm nay Gia Cát Lương lên Sở tham dự hội thảo giáo dục kỹ năng phòng tránh sâu răng cho những người có vợ hoặc chồng bị bệnh tiểu đường. Chắc phải tối khuya mới về. 3 vị vui lòng quay lại vào hôm khác nhé!”. Lưu Bị nghe vậy thì chắp tay, cúi đầu từ biệt rồi lên ngựa trở về.

Vài hôm sau, 3 anh em quay lại, và vẫn là bà lão ấy từ trong nhà bước ra, bảo: “Hôm nay Gia Cát Lương lên Sở tham dự hội thảo về thực trạng quan hệ tình dục bừa bãi ở lứa tuổi học sinh và phương pháp khắc phục hiện tượng xuất tinh sớm. Chắc phải sáng mai mới về. 3 vị vui lòng quay lại vào hôm khác nhé!”. Lưu Bị nghe vậy thì lại chắp tay, cúi đầu từ biệt rồi lên ngựa trở về.

Vài hôm sau, 3 anh em quay lại, không thấy bà lão, chỉ thấy vại nước giải dưới giàn thiên lý vẫn còn sùi bọt tươi, Lưu Bị sung sướng vô cùng vì biết rằng Gia Cát Lương đang ở nhà. 3 anh em rụt rè bước vào nhà thì thấy Gia Cát Lương đang ngồi chăm chú đọc sách bên bàn trà. Lưu Bị tiến lại chắp tay, cúi đầu, giọng kính cẩn: “Lương tiên sinh cũng đọc Cô giáo Thảo ạ?” Gia Cát Lương quay ra, thấy 3 anh em Lưu Bị thì nở nụ cười hiền hòa, mời ngồi, rồi vừa rót trà, vừa cất giọng khề khà: “Ờ! Thì ta làm giáo dục nên phải đọc tất cả các loại sách liên quan đến ngành. Thực ra, Thảo là một trường hợp cực kỳ đặc biệt và thú vị của ngành sư phạm: một giáo viên không hề có thành tích đáng kể gì trong sự nghiệp giảng dạy, chưa từng một lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận, thế nhưng lại được rất nhiều thế hệ học sinh quý trọng và yêu mến”.

Truyện cười 69 lấy nguồn từ truyện cười của vo tong danh meo

Lương tiên sinh nói xong thì gập sách lại và quay sang Lưu Bị hỏi: “Hôm nay Lưu tướng quân tới gặp ta, hẳn là lại có cháu sắp thi tốt nghiệp hả?”. Lưu Bị nghe vậy thì cũng không úp mở nữa, liền thành thật mà thưa: “Đúng vậy! Thú thật với tiên sinh, mấy đứa cháu của ta chúng nó học dốt quá, nhưng mà lại cứ muốn nộp hồ sơ xét tuyển vào mấy trường đỉnh, cái này gọi là “kiến thức ít mà đòi hít trường thơm”. Thế nên, ta lại phải lết tới đây làm phiền tiên sinh ạ!”.

Gia Cát Lương vuốt chòm râu lún phún như lông bẹn, cười xòa: “Hạ bất cứng, thượng tắc loạn, con cái học không cứng, cha mẹ tất hoảng loạn. Tuy nhiên, thế cũng gọi là có tham vọng, còn hơn là cứ an phận thủ dâm, à nhầm, an phận thủ thường mà tận hưởng vinh hoa”. Nói rồi, Gia Cát Lương đưa cho Lưu Bị quyển báo giá. Lưu Bị vừa mở ra thì Gia Cát Lương đã xua tay: “Không! Không! Đấy là báo giá của Yên Bái, Sơn La, còn Hà Giang mình ở đây cơ mà!”.

Chọn điểm và thanh toán tiền theo báo giá xong xuôi, Lưu Bị vẫn hỏi bằng giọng hơi có chút hoang mang: “Có chắc là mấy đứa cháu của Lưu Bị sẽ không trượt tốt nghiệp chứ ạ?”. Gia Cát Lương nghe vậy thì cười khà khà: “Làm gì trượt được chứ! Ta còn đang lo chúng nó đỗ thủ khoa đây này!”.

Câu nói của Gia Cát Lương khiến Lưu Bị rất yên tâm, nhưng Quan Vũ – với bản tính cẩn trọng cố hữu – thì lại không hoàn toàn tin tưởng. Bởi thế mà trên đường quay trở về, lúc dừng ngựa nghỉ chân bên dốc núi, Quan Vũ vẫn tỏ vẻ khá băn khoăn: “Đệ không nghĩ là tên Gia Cát Lương có thể làm được cái việc này đâu đại ca!”. Lưu Bị cười, bảo: “Đệ à! Gia Cát Lương trên có Tôn Quyền chở che, trái, phải, trước, sau đều có Triệu Vân, Ngụy Diên, Hoàng Trung, Mã Siêu bảo vệ, chứ mình ông ta thì sao làm nên chuyện”.

Lưu Bị vừa dứt lời thì “Đùng… Đoàng!!!” – tiếng sấm sét nổ vang, gió bắt đầu rít mạnh, những đám mây đen ùn ùn kéo về che kín cả bầu trời, báo hiệu một trận cuồng phong khủng khiếp sắp tới. “Trốn đi thôi các đại ca ơi!” – Trương Phi hét to, rồi cả mấy anh em lập tức nhảy lên ngựa chuồn thẳng vào trong hang núi gần đó để tránh cơn giông tố! Hẳn nhiên rồi! Những lúc như thế này thì phải trốn mau thôi! Trốn càng sâu càng tốt!

Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO

0