10/08/2018, 00:59

Tóm tắt truyện ngắn Bến Quê lớp 9

[Văn mẫu lớp 9] – Anh chị hãy nêu Tóm tắt truyện ngắn Bến Quê lớp 9 của nhà văn Nguyễn Minh Châu. (Bài tóm tắt của bạn Nguyễn Phúc Linh lớp 9). Đề bài: Tóm tắt tác phẩm truyện ngắn “Bến Quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu Bài làm: Nguyễn Minh Châu đã ...

[Văn mẫu lớp 9] – Anh chị hãy nêu Tóm tắt truyện ngắn Bến Quê lớp 9 của nhà văn Nguyễn Minh Châu. (Bài tóm tắt của bạn Nguyễn Phúc Linh lớp 9).

Đề bài: Tóm tắt tác phẩm truyện ngắn “Bến Quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu

Bài làm:

Nguyễn Minh Châu đã thổi hồn vào tác phẩm truyện ngắn “Bến quê” một triết lý sống về cuộc đời mà khi thưởng thức chúng ta cảm thấy tâm trạng dường như bị trùng lại, trở nên lắng đọng hơn. Ông đã mượn hình tượng nhân vật Nhĩ, một người cả đời bôn ba, cả đời trải nghiệm và khi bị bệnh nặng phải nằm một chỗ chờ đợi thì mới nhận ra được cái đẹp, cái quý giá không đâu xa lạ, nó luôn hiện hữu xung quanh ta. Qua đó, nhà văn muốn nhắn nhủ mọi người hãy trân quý những điều bình dị, gần gũi thân thuộc nhất để khi nhìn lại chúng ta không giật mình, cảm thấy chua xót, nuối tiếc.

Truyện ngắn Bến quê kể về nhân vật Nhĩ, cả đời anh dường như chưa từng bỏ một nơi nào trên trái đất. Nhưng anh lại chưa bao giờ đi đến cái bờ bên kia của con sông Hồng nằm ngay trước cửa nhà anh. Thế mà giờ đây, khi chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, phải cột chặt quãng đời còn lại vào giường bệnh đến nổi không thể dịch chuyển đến vài mươi phân trên cửa sổ.

tom-tat-truyen-ngan-ben-que-lop-9tom-tat-truyen-ngan-ben-que-lop-9

Chính thời điểm ấy, Nhĩ nhìn sang bãi bồi bên kia sông Hồng và chợt nhận ra vùng đất bên kia sông, nơi bến quê thân thuộc lại mang một vẻ đẹp bình dị, quý giá vô cùng. Nhĩ muốn, Nhĩ khao khát được một lần được đặt chân lên bãi bờ bên kia sông nhưng lúc này sao quá xa xôi đối với anh. Và anh không muốn con mình giống mình nên đã nhờ con trai thay mình thực hiện ước muốn ấy nhưng con trai anh không hiểu ý định của bố, nó miễn cưỡng thực hiện rồi vì cuộc chơi hấp dẫn trên đường đi, con Nhĩ đã bỏ lỡ chuyến đò ngang sang sông duy nhất trong ngày. Anh cứ ngồi cạnh bậu cửa, sau lưng chống gối cao, buồn rầu nhìn theo cánh buồm, con đò, khách qua lại bên kia sông.

Hơn hết, Nhĩ cảm thấy thật sự hỗ thẹn, nuối tiếc vì khi mãi đến giây phút sắp giã từ cuộc đời này, anh mới hiểu hết nỗi vất vả, sự hy sinh, cùng những phẩm chất tốt đẹp, chăm chỉ của vợ mình. Nhĩ nhận ra nơi nương tựa đáng tin cậy, chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi con người chính là gia đình của mình. Và mọi người xung quanh anh cũng thật đáng yêu, đáng quý bởi họ chân thật, nhân ái. Nhưng đó lại là những điều Nhĩ đã bỏ qua đến lúc thức tỉnh thì đã quá muộn rồi.

Thật sự, cuộc sống và số phận của con người luôn bất thường, vạn biến, gặp nhiều nghịch lý, chính vì vậy chúng ta hãy trân trọng những giá trị tốt đẹp hiện hữu quanh ta.

 

 

0